Chắc cũng là người xuất thân từ nhóm người yếu thế trong xã hội nên tôi luôn nguyên với lòng, với Tổ tiên, với... còn hơi thở vẫn suy làm gì để góp phần giúp những người cùng hoàn cảnh, việc làm đó là Công tác xã hội
Trong cuộc sống luôn có sự quan tâm của những người còn đương chức, đã về hưu, đang lao động sản xuất kinh doanh, lao động kiếm sống nhưng vẫn luôn có tấm lòng nhân ái, chia sẻ hỗ trợ giúp đỡ những cuộc đời còn gặp nhiều khó khăn...
Nội dung cuối của chương trình công tác tác tại Nhật Bản của Đoàn cán bộ tỉnh Bạc Liêu
Theo chương trình làm việc, Đoàn cán bộ tỉnh Bạc Liêu đến Hội kiến Phó Thống đốc, Chủ tịch dân biểu tỉnh Fukuoka Nhật Bản
Trước khi làm việc với các cơ quan, doanh nghiệp của Nhật Bản theo lịch trình chuyến công tác, do Cục Ngoại vụ (Bộ Ngoại giao) tổ chức, Đoàn cán bộ tỉnh Bạc Liêu, kon Tum và Yên Bái đến chào Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Nhật Bản
Sáng ngày 16/5/2019, tại hội trường khách sạn Sheraton (Nha Trang - Khánh Hòa) Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu - Dương Thành Trung, tham dự Hội nghị ASEM “Về thúc đẩy phát triển bao trùm về kinh tế và xã hội tại Châu Á và Châu Âu; cùng tham dự hội có đại diện sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Nguyễn Hùng Thái) và sở Kế hoạch và Đầu tư (Trần Minh Hải)
Con người ai cũng muốn mình luôn có cuộc sống bản thân, gia đình luôn tốt đẹp, hạnh phúc,… Nhưng thực tế lại có người luôn gặp những điều bất hạnh, khó khăn trong cuộc sống, tình yêu, hạnh phúc gia đình,… Xin chia sẻ và rất mong được sự trao đổi, góp ý của mọi người…
Tôi muốn quên cho đầu mình nhẹ đi vì không phải suy nghĩ về những gì của tình yêu đã qua… Nhưng, khó quên vì mỗi khi có người hỏi thăm về tình cảm của tôi với em sao rồi, có người thì khuyên tôi “bỏ đi”…
Mười sáu năm trước tôi đã viết bài đăng trên Báo Bạc Liêu “Nhớ mãi một lời phê”. Bài viết cũng là nói về lời nhắc nhỡ, lời dạy của đồng chí nguyên Bí thư Huyện ủy, còn giá trị cho hôm nay và cho mai sau. Tôi xin đăng lại những nội dung cơ bản của bài viết trên web cá nhân, để chia sẻ nếu ai có quan tâm…
Trong cuộc sống hiện nay "Cái alô" là phương tiện, điều kiện giúp cho chúng ta thường xuyên liên lạc; chia sẻ kinh nghiệm, vui buồn, động viên nhau trong cuộc sống, nhưng đôi khi cũng lắm điều phiền phức, thậm chí gây ra tác hại...
Trong đời người không ai không có những kỉ niệm để nhớ cho đến khi không còn sống trên cõi đời này nữa. Tôi cũng thế, trong những kỉ niệm không thể nào quên trong đó kỉ niệm về chiếc áo blu (blouse) màu trắng...
Ước nguyện của ngưới Nam Bộ nói chung, Bạc Liêu nói riêng là sau khi đánh thắng giặc ngoại xăm, thống nhất đất nước sẽ được gặp Bác Hồ
Đã khá lâu mới có dịp trở Huế, lần này nhân chuyến dự hội nghị tôi đến với vào những ngày cuối năm, phong cảnh thiên nhiên hòa quyện với hương mùa xuân ở Huế gợi nhớ quê hương đã gắn tuổi thơ đời mình...
Khi yêu nhau, càng cảm nhận được hạnh phúc, càng thương nhớ nhau nhiều hơn, nhớ nhiều về những kỷ niệm lúc sống bên nhau, là những ngày sống xa nhau...
Sống bên nhau đôi khi giận hờn nhau, nhưng xa nhau mới cảm thấy nhớ nhau nhiều, nhớ những kỷ niệm, nhớ những giây phút, nhớ những ngày sống bên nhau thật là hạnh phúc...
Là người ai mà không trải qua thời tuổi thơ, có người thì người được sống chăn êm nệm ấm, có người lại sống trong cảnh nghèo khó cho đến khi trưởng, nhưng vận mệnh vẫn lận đận, tình duyên trắc trở... Suy ngẫm cuộc đời mà viết thành những dòng có khi không tròn nghĩa nhưng cũng tự đặt cho cái tên gọi "Nhật ký đời tôi" để mong vơi đi nỗi u tư và mong được chia sẻ của bạn bè...
Không hiểu tại sao không ngủ được, mà suy ngẫm, nhớ về những kỷ niệm, nhớ em, nhưng cũng buồn nhiều cho tình đời khi phát hiện em đã đến với tôi mà tình cũ em vẫn chưa dứt... Thế là trong đêm tĩnh lặng một mình ngồi đối diện với chiếc máy vi tính mà viết, viết thành những dòng, gọi “Nhật ký đời tôi” đi cùng ngày tháng…
Tôi cố gắng suy ngẫm tìm vì sao em nằm bên tôi, sống cuộc sống vợ chồng thật là hạnh phúc… mà em sao vẫn không muốn giữ gìn, có điều gì đó mà em không nói được, em là có vị thế trong xã hội nên em phải số ng gương mẫu trong tình cảm, nhưng sao em lại thê... Càng suy nghĩ càng khó hiểu nên đành phải viết, viết gọi là "Nhật ký đời tôi" để mong vơi đi phần nào suy nghĩ, mong được chia sẻ của bạn bè...
Suy nghĩ mà không hiểu tại sao một người phụ nữ đã chấp nhận tình cảm, đã chấp nhận có cuộc sống quan hệ “vợ chồng” với nhau như thế, thì cũng phải biết điều chỉnh “cái tôi” của mình; điều chỉnh những việc sống tự do trong sinh hoạt nhất là chuyện tình cảm để cùng người yêu, người đã là chồng tập trung xây dựng lại máy ấm, hạnh phúc gia đình...
Đã chấp nhận sống cuộc sống quan hệ vợ chồng, thì còn điều gì mà em lại không muốn báo tổ chức cơ quan, để tổ chức lãnh đạo biết giúp đỡ, giám sát; tạo điều kiện thuận lợi...?