(ảnh được cập nhật từ Google - minh họa)
Dù tình yêu, cuộc sống “vợ chồng” đến với tôi và em có nhanh, nhưng đó là do Trời định, do Tổ tiên ông bà sắp đặt cho tôi với em… nên càng phải quan tâm đến nhau, càng lo cho nhau trong cuộc sống, lo xây dựng hạnh phúc gia đình…
Tôi không muốn thức giờ này (1 giờ 35 phút) mà tôi muốn ngủ một giấc ngủ thật sâu, cho khoẻ đầu ốc không nặng nề, nhưng không hiểu tại sao tôi lại ngủ không được…
Đêm nay, cũng như nhiều ngày đêm đã qua, tôi nhớ không rõ lắm nhưng có lẽ bắt đầu từ tháng 9 năm 2003, từ cái ngày gia đình tôi vỡ…
Kể từ đó, mỗi khi rảnh việc là tôi viết về những kỷ niệm đã qua, những chuyện không vui đã và đang xảy ra trong cuộc đời tôi, trong xã hội mà tôi quan tâm…
Thói quen ấy tôi vẫn biết là sẽ ảnh hưởng, biết là không cho sức khoẻ, nhưng tôi không biết phải làm gì hơn, bởi đó cũng là cách để tôi giải bài tâm sự với chính mình khi không người bên cạnh, không có bạn để tâm sự chia sẻ, nói ra được những nghĩ suy cho đời ốc mình nhẹ nhàng hơn, và hơn nữa là để đầu ốc mình luôn hoạt động theo hướng tích cực hơn...
Nhưng thói quen đó, thói quen hay viết này không theo thời gian nhất định ngày hay đêm nếu rảnh việc là tôi viết…
Tôi không hiểu vì sao thời gian gần đây, tôi ít viết ban ngày mà thường hay viết vào đêm; chắc có lẽ ban ngày đã có công việc, đã có bạn uống cà phê tâm sự, còn ban đêm thì sự trống vắng, nổi cô đơn đến với tôi nên chỉ biết viết, viết và viết ra suy nghĩ của mình, tâm sự với chính mình hiện tại, mà cũng có lẽ là viết, viết và viết cũng để mình tự suy ngẫm lại việc đã qua, để so sánh với những gì đã qua, đã đi qua đi trong cuộc đời mình, những vấn đề xã hội mà mình quan tâm…
Hơn ba năm trước, tôi nghĩ là không còn viết nữa vì một lần tình cờ qua cuộc điện thoại gọi nhầm mà tôi quen em, rồi em nói em thích giọng nói của tôi, hàng đêm nhất là những lúc khó khăn trong công việc, cuộc sống em điện thoại tâm sự với tôi, em không cho tôi điện thoại mà em nói để em điện thoại cho tôi vì em đăng ký gói cước dịch vụ gọi 10 phút…
Thế hàng cứ hàng đêm em chủ động gọi cho tôi, nói chuyện chia sẻ với vui buồn với nhau, có đêm đến 1, 2 giờ đêm mới ngủ, có lẽ như vậy mà tôi ít viết vì không còn thời gian…
Nhưng rồi sau lần gặp đầu tiên và cũng là lần cuối, em không điện thoại cho tôi như trước nữa, có lẽ vì chênh lệch tuổi đời (tôi hơn em 19 tuổi), lêch nhau về tâm lý sống, còn sinh lý thì tôi không biết (vì chưa một lần chạm đến), không hợp về quan điểm sống…Từ đó, tôi chuyển sang viết hàng đêm, viết xong rồi tôi gửi theo đại Email của em mà có lần em đã chuyển cho mấy tấm ảnh, chứ thật sự hơn hai năm qua tôi không biết em có đọc hay không…Còn tôi viết, viết cũng chỉ để cho đầu ốc mình nó được giải bài, được nhẹ nhàn đi khi không ai tâm sự chia sẻ…
Khác với lần trước, lần này tôi gặp em không phải tình cờ qua điện thoại mà tôi gặp em tại một lần tập huấn ở Đồng Nai, em là đồng chí, đồng nghiệp,…
Sau lần gặp ấy, lúc đầu hàng đêm em với tôi nhắn tin qua lại qua điện thoại, với những lời thăm hỏi, động viên nhau mà nhất là tôi động viên em cố gắng điều trị bệnh; đôi khi tôi nói những câu xa xa gần gần chọc em, gọi tình với em; đến những lời yêu thương, nhớ thương… Rồi hàng đêm (sau 20 giờ, khi tôi đi ngồi quán cà phê về) em điện thoại nói chuyện, tâm sự chia sẻ vui buồn với nhau, động viên nhau sau một ngày làm việc vất vả, mệt nhọc; bàn về những định hướng cho tương, cho việc xây dựng lại mái ấm gia đình nhỏ, cho hạnh phúc của mình... Em bảo với tôi, để em điện thoại cho tôi vì em đã đăng ký gói cước dịch vụ gọi 10 phút…
Lần này khác hơn lần trước, tôi gặp em có sự bất ngờ, tôi không để ý đến; còn em gặp tôi tuy là lần gặp đầu tiên nhưng lại là sự mong đợi của em muốn gặp tôi, qua lời giới thiệu về tôi với em của mấy chị đồng nghiệp…
Chắc hợp nhau về tuổi đời, về công việc, về hoàn cảnh gia đình nên tình cảm của tôi với em, của em với tôi nhanh chóng đến với nhau, em đã đến nhà tôi và tôi đã đến nhà em sống với nhau cuộc sống “vợ chồng”; cuộc sống “vợ chồng” cũng đến với tôi và em những lần khi chúng tôi có dịp đi công tác, đi hội nghị chung…
Dù hơi có bất ngờ, dù tình yêu, cuộc sống “vợ chồng” đến với tôi và em có nhanh, nhưng tôi nghĩ chắc chắn là do Trời định, do Tổ tiên ông bà sắp đặt cho tôi với em… nên sau lần tôi gặp em tại hội nghị tập huấn ở Đồng Nai, rồi tôi lại đi Hội nghị ở Đà Lạt về, tôi ghé bệnh viện Y học Cổ truyền Cần Thơ đón em về nhà em, rồi ngày chủ nhật em đến nhà tôi, hai ngày sau em đã cùng với tôi và Mẹ tôi đi Hà Tiên ra mắt Tổ tiên – Cữu quyền họ Mạc, gặp một số bà con thân tộc bên ngoại của tôi…
Tôi càng khẳng định điều tôi nghĩ đúng, là duyên của tôi với em do Trời định, do tổ tiên ông bà sắp đặt, nên tôi càng quan tâm đến em hơn, càng lo cho em trong cuộc sống, cả trong sinh hoạt hàng ngày và nghĩ đến việc nhanh chống xây dựng lại mái ấm, hạnh phúc gia đình với em…
Lúc đầu thì em rất vui, em nói là em đồng ý với tôi là sẽ báo tổ chức cơ quan, xin ý kiến Mẹ em cho chúng tôi chính thức tìm hiểu nhau,…Nhưng những ngày gần đây em có thái độ không vui, khi tôi nhắc đến việc em nên báo tổ chức cơ quan, xin phép Mẹ em cho tôi với em chính thức tìm hiểu nhau, xin Mẹ em sắp xếp thời gian gia đình tôi đến chơi thì em cho là tôi làm áp lực với em, em bực bội, em không muốn gặp mặt tôi; đôi khi em còn có những lời xúc phạm đến tôi, em nói chuyện với tôi qua điện thoại em cúp máy ngang là sự thiếu tôn trọng, là thái độ xem thường…
Giờ thì em còn không muốn cho thêm ai biết mối quan hệ tình cảm giữa tôi với em nhất là cơ quan em, bạn bè đồng nghiệp của em và tôi,…Tôi cảm thấy buồn nhiều, nhiều lắm…
Giờ thì tôi nghĩ không lẽ tình yêu đến nhanh, cuộc sống “vợ chồng” đến nhanh rồi cũng kết thức nhanh thế sao ? Không ! Vì tôi là một con người có lý trí, có lương tâm, nên không thể thương yêu nhau rồi, đến với nhau bằng tất cả tình yêu, tình yêu mà tình yêu tình cảm đó được thể hiện là đã có quan hệ cuộc sống “vợ chồng” mà nay đâu chỉ vì có những việc chưa hiểu nhau, chưa thống nhau nên giận nhau, buồn nhau, rồi kết thúc dễ vàng như vậy được.
Còn em thì tuỳ em, em có muốn báo tổ chức cơ quan hay không; em có xin phép Mẹ em cho tôi với em chính thức tìm hiểu nhau hay không; em có xin phép Mẹ em sắp xếp cho Mẹ tôi, gia đình tôi đến gia đình chơi hay không; em có còn muốn gặp tôi nữa hay không; em không muốn cho thêm ai biết về chuyện tình của tôi với em hay không, thậm chí em muốn kết thúc cuộc tình, đó là quyền của em…
Tôi nghĩ có em là để chia sẻ vui buồn, là để động viên sang sẻ với nhau những khó khăn; để quan tâm chăm sóc nhau,… Nhưng giờ thì không nói được với em vì mỗi lần nói chuyện qua điện thoại một chút là có chuyện không vui, thậm chí cải nhau, nên tôi chuyển sang viết, viết để giải bài, để vơi đi suy nghĩ nhớ về em… Mà viết tôi lại nghĩ, sợ như lần trước đây tôi đã viết nhưng không có người đọc…
Thôi tạm dừng, chuẩn bi đi thể dục để rèn luyện thể lực, để giữ gìn sức khoẻ đây…
Bạc Liêu, 4 giờ 25 phút ngày 6 tháng 12 năm 2013
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://nukeviet.vn là vi phạm bản quyền
Ý kiến bạn đọc