(ảnh được cập nhật từ Google - minh họa)
Tình yêu đã đến với nhau, đã sống cuộc quan hệ “vợ chồng”, nói chấm dứt thì dễ, nhưng thực hiện chấm dứt chắc không dễ, bởi tôi là con người phải có lý trí, phải có lương tâm đạo đức... Đâu phải chuyện tình cảm, chuyện sống quan hệ "vợ chồng" là trò đùa...
Giờ này (2 giờ 49 phút), như thường đêm tôi không tiếp tục ngủ được nữa mà thức để viết, viết và viết về những gì tôi cho là kỷ niệm với em, người con gái trẻ (ít tuổi) hơn tôi đến 19 tuổi…
Trước đây hàng đêm tôi viết, tôi tâm sự với em qua những dòng viết rồi gửi cho em qua địa chỉ Mail của em, tôi vẫn biết em không đọc, nhưng đó là viết theo thói quen, tôi vẫn biết viết nhưng không có tình cảm, bởi em không tình cảm với tôi thật sự mà chỉ là người gieo tình cảm để đạt mục đích của mình là hoàn thành chỉ tiêu doanh số bán bảo hiểm, là điều kiện để em thăng tiến mà thôi, chứ em có yêu gì tôi đâu…
Còn đêm nay cũng như mấy đêm đã qua gần đây, tôi viết cho em, viết cho những kỷ niệm, giây phút, những ngày vui vẽ, hạnh phúc qua tin nhắn, nói chuyện qua điện thoại, ngày đêm nằm bên nhau, sống cuộc “vợ chồng” của tôi với em mà em cũng là người đồng chí đồng nghiệp,… của tôi.
Giờ này, đêm nay tôi lại tiếp tục viết về em, viết cho cho người yêu tôi, người tôi yêu, viết cho người đã sống với tôi cuộc sống quan hệ “vợ chồng”, viết cho em là người đồng nghiệp, đồng chí của tôi; đó không chỉ là những kỷ niệm, giây phút, những ngày vui vẽ, hạnh phúc qua tin nhắn, nói chuyện với nhau qua điện thoại, những ngày đêm nằm bên nhau sống cuộc quan hệ “vợ chồng” của tôi với em mà còn có cả suy tư, sự đắn đo suy nghĩ sẽ chấm dứt không hay vẫn còn tiếp tục với em nữa hay phải làm gì để cho tình cảm tốt đẹp hơn…
Nói chấm dứt thì dễ, nhưng thực hiện chấm dứt chắc không dễ, bởi tôi là con người có lương tâm, có lý trí nên khi đã có tình cảm, đã có những kỷ niệm, đã có giây phút, những ngày vui vẽ, hạnh phúc qua tin nhắn, nói chuyện qua điện thoại, những ngày đêm nằm bên nhau, sống cuộc quan hệ “vợ chồng” của tôi với em thì không thể nói chấm dứt là chấm dứt được…
Nhưng duy trì, kéo dài mà không khắc phục được sự giận hơn, buồn bực trúc cho nhau như trong những ngày đã qua do cái tôi của mỗi đứa quá lớn, thì càng kéo dài càng duy trì tình cảm, thì càng gây khổ cho nhau nhiều hơn mà thôi…
Em cứ cho là thái độ không vui, khi tôi nhắc đến việc em nên báo tổ chức cơ quan, xin phép Mẹ em cho tôi với em chính thức cho tôi với em công khai với mọi người, xin Mẹ em sắp xếp thời gian gia đình tôi đến gia đình em chơi thì em cho là tôi làm áp lực với em, rồi em bực bội, em không muốn gặp mặt tôi; đôi khi em còn có những lời xúc phạm đến tôi, em nói chuyện với tôi qua điện thoại em cúp máy ngang là sự thiếu tôn trọng, là thái độ xem thường…là một cá tính của em, thái độ của em như thế mà lại cho là gây áp lực, tôi làm như thế là sự áp đặt của tôi đối với em…
Em cho như thế là em đúng, nên em không sửa, thì không thể nào tồn tại tình cảm, không thể nào kéo dài tình cảm được nữa mà chấm dứt là điều tốt nhất cho tôi và cho cả em…
Mong sao thời gian qua nhanh và mang đi những gì không tốt đẹp là ảnh hưởng tình cảm của tôi với em; mang đi cái tôi quá lớn của em và cả của tôi nữa; trả lại cho tôi với em sự bình yên, trả lại cho tôi với em những ngày vui, trả lại tôi với em những ngày hạnh phúc bên nhau, để phần đời còn lại của tôi và em sống tốt hơn, sống có ích hơn…
Thôi tạm dừng, chuẩn bi đi thể dục để rèn luyện thể lực, để giữ gìn sức khoẻ đây…
Bạc Liêu, 4 giờ 10 phút ngày 8 tháng 12 năm 2013
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://nukeviet.vn là vi phạm bản quyền
Ý kiến bạn đọc