Suy ngẫm, rút kinh nghiệm để sống tốt hơn...(5)

Đăng lúc: Thứ tư - 25/02/2015 16:49 - Người đăng bài viết: Nguyễn Hùng Thái
(ảnh được cập nhật từ Google - minh họa)

(ảnh được cập nhật từ Google - minh họa)

Đã chấp nhận sống cuộc sống quan hệ vợ chồng, thì còn điều gì mà em lại không muốn báo tổ chức cơ quan, để tổ chức lãnh đạo biết giúp đỡ, giám sát; tạo điều kiện thuận lợi...?

Đêm nay, giờ này (1 giờ 15 phút) tôi lại không ngủ tiếp được mà thức nằm suy nghĩ nhớ về em… Nhớ thương về kỷ niệm của tôi với em trong những ngày mới quen nhau, nhắn tin cho nhau, điện thoại cho nhau hàng ngày khi rảnh việc, đêm về hàng đêm qua điện thoại nói chuyện thăm hỏi nhau, chia sẻ vui buồn, động viên nhau sau một ngày làm việc mệt vất vả đến 10, 11 giờ đêm, có đêm đến 12 giờ, 1 giờ sáng…
 
Rồi ngày thứ bảy hoặc ngày chủ nhật hàng tuần em đến nhà tôi, nếu em không đến thì đến nhà em, hay tôi với em cùng nhau đi hội nghị, tập huấn đế sống với nhau cuộc sống quan hệ vợ chồng…
 
Mấy ngày qua, tôi nhớ không chính xác nhưng có lẽ là hơn một tuần qua, tôi với em bất đồng về cách sống, cách thể hiện sự yêu thương dành cho nhau, cách tính toán để xây dựng gia đình…
 
Tôi nghĩ nếu thương yêu nhau thì phải quan tâm đến nhau, thăm hỏi chia sẻ vui buồn, động viện nhau trong cuộc sống, công việc hàng ngày…Còn em thì ngược lại, cho rằng đó là sự ràng buộc, là sự mất tự do đối với em… Hay còn sợ điều gì, sợ ai biết…???
 
Tôi thì báo tổ chức cơ quan, và đề nghị em báo tổ chức cơ quan biết sơ bộ về mối quan hệ tình cảm của tôi với em, để các anh chị lãnh đạo biết giúp đở, giám sát; xin phép Mẹ em cho tôi với em chính thức công khai về tình cảm với mọi người; cho Mẹ tôi, gia đình tôi đến nhà em chơi; để gia đình hai bên tạo điều kiện thuận lợi, dạy bảo tôi với em… cho bạn bè của em và tôi biết, để họ góp ý cho tôi với em trong quá trình tiến đến xây dựng gia đình chính thức với nhau, vì tôi với em đã sống cuộc sống quan hệ vợ chồng với nhau… Nhưng em thì ngược lại, em không muốn báo cho tổ chức cơ quan, không muốn xin phép Mẹ em cho tôi với em chính thức công khai tình cảm với nhau, em không muốn những người trong cơ quan, bạn bè người thân của em và tôi biết, không muốn xin phép Mẹ em cho Mẹ tôi gia đình đến gặp em, gia đình em… Tôi không hiểu em, tại sao vậy…???
 
Khi nhắn tin, điện thoại hỏi thăm về cuộc sống, công việc hàng ngày, nhắc đến việc báo tổ chức, cho bạn bè của tôi và em biết; xin phép Mẹ em cho Mẹ tôi đến…Thì em bảo là tôi gây áp lực cho em, em bực bội, em quạo, em không trả lời tin nhắn, không nghe điện thoại, thậm chí đang nói chuyện thì cúp máy, đôi khi còn có thái độ xúc phạm đến tôi…
 
Qua những ngày buồn giận, tôi cũng đã cố gắng nói cho em hiểu để em cũng như tôi phải chấp nhận nếu muốn đến với nhau thật sự, muốn duy trì cuộc sống vợ chồng của tôi với em, muốn sống hạnh phúc bên nhau cho đến hết phần đời còn lại,… Thì không có cach nào khác hơn là em cũng như tôi phải điều chỉnh tính cach sống của từng người, chịu sự quan tâm góp ý với nhau, chịu sự ràng buộc của nhau trong khuôn khổ vợ chồng, trong khuôn quản lý nhau trong gia đình; phải hạn chế, phải bỏ đi cuộc sống tự do khi còn độc thân trong giao tiếp quan hệ bạn bè đặc biệt là những mối quan hệ tình cảm thương yêu trước đây…
 
Nhưng em vẫn cố tình không hiểu mà còn cho là tôi gây áp lực cho em, em bực bội, em quạo, em không trả lời tin nhắn, không nghe điện thoại, thậm chí đang nói chuyện thì cúp máy, đôi khi còn có thái độ xúc phạm đến tôi…
 
Nên tôi quyết định không nhắn tin, không điện thoại, không quan tâm thăm đến em bất cứ một việc gì cả trong cuộc sống hàng ngày cũng như công việc cơ quan (trừ khi em nhắn tin hoặc điện thoại thì tôi sẽ trả một vài câu qua loa…), và có thể tôi sẽ đi đến chấm dứt tình của tôi với em… Tôi đã thực hiện quyết định này của tôi trong hai ngày qua…
 
Chiều hôm qua (5 giờ 15 phút) em chủ động gọi điện thoại cho tôi, nói chuyện qua điện thoại tính tình em có dịu dàng hơn, tôi trả lời và hỏi thăm mấy câu qua loa rồi nói sẽ gọi lại sau… Khoảng 15 phút sau tôi có gọi điện thoại lại cho em, máy đổ hết một hồi chuông nhưng em không nghe máy, tôi không gọi cho em nữa; đến gần 20 giờ em gọi lại cho tôi và em nói đi ra ngoài nên không nghe máy, nói chuyện hỏi thăm mấy câu rồi em bảo em phải lên nhà Mẹ em, sau đó tôi gọi điện thoại nói chuyện với em mấy câu rồi nghỉ...
 
Mặc dù vậy, nhưng tôi vẫn chưa bỏ ý định thực hiện quyết định là sẽ chấm dứt tình cảm với em, nếu như trong những ngày tới em không chịu điều chỉnh sửa, em không chịu điều chỉnh tính cách sống, không chịu sự quan tâm đến những lời góp ý của tôi, em không chịu sự ràng buộc của nhau trong khuôn khổ vợ chồng, trong khuôn quản lý nhau trong gia đình; không chịu phải hạn chế, phải bỏ đi cuộc sống tự do khi còn độc thâm trong giao tiếp quan hệ bạn bè đặc biệt là những mối quan hệ tình cảm thương yêu trước đây…
 
Đêm nay, tôi không ngủ được rồi tiếp tục suy nghĩ về vè em, viết ra những điều tôi suy nghĩ về tình cảm, về cuộc sống vợ chống của tôi với em đã qua, vì tôi là con người sống có lương tâm, có đạo thức, không đùa giỡn với tình yêu, không phải như một số thằng “Sở khanh”…   
 
Mong sao thời gian qua nhanh và mang đi những gì không tốt đẹp làm ảnh hưởng tình cảm của tôi với em; mang đi cái tôi quá lớn của em và cả của tôi nữa; trả lại cho tôi với em sự bình yên, trả lại cho tôi với em những ngày vui, trả lại tôi với em những ngày sống cuộc sống quan hệ “vợ chồng” thật là hạnh phúc bên nhau, để phần đời còn lại của tôi và em sống tốt hơn, sống có ích hơn…
 
Thôi, giờ thì nằm nghỉ ngủ tiếp một chút nữa đây…
 
                Bạc Liêu, 2 giờ 35 phút ngày 9 tháng 12 năm 2013
                                                                                     
                                                       
Tác giả bài viết: Nguyên Lê
Nguồn tin: Nguyễn Hùng Thái
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 20
  • Hôm nay: 2041
  • Tháng hiện tại: 68332
  • Tổng lượt truy cập: 12372567
Liên hệ quảng cáo