Đêm, Đà Nẵng

Đăng lúc: Thứ ba - 03/11/2015 16:07 - Người đăng bài viết: Nguyễn Hùng Thái
(hình chụp tại bãi biển Đà Nẵng)

(hình chụp tại bãi biển Đà Nẵng)

Cũng như nhiều đêm đã qua, nhưng có lẽ đêm này có khác hơn, nằm trằn trọc ngủ không ngon giấc rồi suy ngẫm chuyện cuộc đời, chuyện cuộc sống xã hội,… Không biết làm sao, chỉ còn biết viết mấy dòng, mong được bạn hữu chia sẻ, góp ý, nếu có quan tâm…

Có lẽ đã hơn một rồi tôi mới có dịp trở lại Đà Nẵng. 12 giờ trưa xuất phát từ thành phố Bạc Liêu đi đến hơn 22 giờ thì nghỉ lại thành phố Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. 5 giờ 30 phút tiếp tục khởi hành đi đến thành phố Đà Nẵng đã hơn 19 giờ, nhận phòng nghỉ rồi đi ăn xong về đã hơn 22 giờ…
 
Dù mệt do ngồi xe đi một khoảng đường khá dài, vậy mà đêm tôi vẫn không ngủ ngon giấc, nằm trong phòng trằn trọc suy tư về  những vui buồn của cuộc đời người có phải chăng đó là số mệnh…      
 
Tôi sinh ra ở thời điểm đất còn bị kẻ thù xăm lược. Cha mẹ tôi xây dựng gia đình với nhau trong lúc cả hai cùng tham gia cách mạng. Khi tôi chưa tròn 8 tuổi thì cha tôi đã hy sinh, mẹ tôi phải nghỉ công tác để ở nhà, trong bom đạn của chiến tranh, đồn bót giặc đóng dày đặc mẹ tôi vẫn phải vất vả chăm nuôi mấy anh em tôi, vì nhà nghèo tôi là đứa con lớn nhất trong nhà mà chỉ mới chừng ấy tuổi.
 
Vì vậy không chỉ có sống khổ, sống đói khát mà còn lại không còn sự chăm sóc, dạy bảo của cha; mẹ thì lại lặn lội ngâm mình dưới nước để làm cỏ ruộng, cấy lúa thuê; giăng lưới thả câu để bắt cá, bắt lươn,…; phơi nắng, phơi sương dầm mưa làm cỏ vườn thuê để nuôi anh em tôi, nên gần như mẹ tôi không còn thời gian để dạy bảo anh em tôi, không có mẹ ở nhà nên thường thì tôi phải nấu cơm kho cá cho mấy anh em ăn mặc dù tôi chưa tròn 8 tuổi.
 
Cuộc đời tuổi thơ là thế, nhưng với tình thương vô bờ bến và sự chăm sóc chu đáo của mẹ, tôi vẫn vượt qua khó khăn để lớn trưởng thành, làm người có ích cho xã hội, nối bước đi làm cách mạng như cha, như mẹ, như những người trong dòng tộc. Vậy mà, hạnh phúc gia đình riêng cũng không được bền vững, lấy nhau, sống với nhau hơn 17 năm mà vẫn phải đổ vỡ, vợ đi lấy chồng mới, còn tôi đã hơn 13 năm trôi qua luôn mong muốn có một mái ấm gia đình riêng hạnh phúc bên vợ, con, cháu vậy mà cũng không có được.
 
Vượt lên khó khăn vất vả của gia đình, của bản thân phấn đấu bằng mọi cách học hành để có được đến 3 bằng đại học, học đến chương trình chuyên viên cao cấp về quản lý nhà nước; là con, là cháu của liệt sỹ, của thương binh nặng, của bà mẹ Việt Nam anh hùng, của những người có công với cách mạng vậy mà tương lai sự nghiệp cũng chẳng bằng ai…
 
Có lẽ đó là số mệnh… Nhưng thời gian qua tôi đã vượt qua những khó khăn vất vả để sống tốt, sống có ích cho xã hội, thì thời gian tới cần phải sống tốt hơn, sống có ích nhiều hơn xã hội cho đến hết phần đời còn lại. Tôi luôn tinh mọi điều tốt đẹp rồi sẽ đến với mình…
 
Đà Nẵng, đêm 29 sáng ngày 30 tháng 10 năm 2015
(Viết theo lời tự sự của: Nguyễn Lê Trần
Tác giả bài viết: Quốc Thái
Nguồn tin: Nguyễn Hùng Thái
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Ý kiến bạn đọc

Avata
HUỲNH TRÚC - Đăng lúc: 06/01/2020 08:40
Thương Chú !