Nhớ về tuổi thơ

Đăng lúc: Thứ năm - 25/08/2016 14:01 - Người đăng bài viết: Nguyễn Hùng Thái
(cánh đồng lúa non xanh mượt,  làm tôi nhớ lại kỷ niệm tuổi thơ)

(cánh đồng lúa non xanh mượt, làm tôi nhớ lại kỷ niệm tuổi thơ)

Cuộc đời người trong đó có tôi, có những kỷ niệm, ký ức khó quên, không thể nào quên được, nhưng không phải lúc nào cũng nhớ mà khi có sự tình cờ ngẫu nhiên nó lại hiện về nguyên vẹn như còn những ngày tháng năm tuổi thơ. Tình cờ tôi chợt nhớ một vài trong những kỷ niệm, ký ức tuổi thơ của mình, xin chia sẻ và mong được góp ý của các bạn hữu, mọi người…

Trưa ngày hôm ấy, trên đường đám tang ở gia đình của một đứa em làm chung cơ quan, để đến đám tang vùng quê xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải, phải đi qua mấy chục kí lô mét đường nhựa, đường bê tông thuộc địa phận huyện Hòa Bình, đường được xây dựng cách nay khoảng mười năm, khi phong trào giao thông nông thôn ở tỉnh Bạc Liêu được triển khai thực hiện khá quyết tâm.
 
Tuy là đường nhựa, đường bê tông nhưng mặt đường rất nhỏ, chỉ hơn một phẩy mét, có đoạn thì được gần hai mét hoặc hơn hai mét, chủ yếu để phục vụ dân sinh, hiện nay gần như hầu hết đã xuống cấp trầm trọng, nhiều đoạn được đấp vá bằng đá, bằng gạch vụn, bằng bê tông xi măng nên đường gồ ghề khó đi, xe hon đa phải chạy rất chậm vì không quen đường, mặt đường lại xấu.
 
Mặc dù phải rất tập trung để điều xe hon đa cho an toàn, nhưng thỉnh thoảng lại thoáng qua mùi hương thơm của lúa non, vị mặn diệu dàng ở những khu đất trồng lúa, nuôi tôm nằm dọc theo hai bên đường đi, làm cho tôi mênh mang suy nghĩ nhớ về tuổi thơ mình, ở miền quê ngày nào.
 
Quê tôi, trước giải phóng (30/4/1975) là vùng đất gần như hoang hóa quanh năm, mùa mưa thì nước ngập mênh mông, bờ ruộng, bờ ao vườn thì cây hoang, cỏ dại mộc um tùm, đồng ruộng thì năn cỏ mộc xanh mượt; người dân dùng mọi cách như đốt đồng năn, dậm cù (mùa khô); dùng đèn soi, bao cù, văng câu, thả lưới để bắt chuột, bắt rắn, bắt rùa,…bán lấy tiền mua gạo, mua vật dụng để dùng, làm thức ăn hàng ngày.
 

                      (đồng hoang, cây cỏ dại mộc - ảnh
                          cập nhật google để minh họa)   
 
Sau năm 1975, đồng ruộng từng bước được cải tạo để sản xuất ngày càng có hiệu quả hơn; bờ rộng, bờ ao vườn thì dần được thay bằng cây ăn quả, đồng ruộng thì từ sản xuất một vụ lúa mùa tăng lên hai vụ lúa cao sản trên năm; các loại cá, rắn, rùa,... tự nhiên thì ngày càng ít dần do người dân tăng đánh bắt; do người dân dùng thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu,… để sản xuất lúa, sản xuất cây màu có hiệu quả hơn.


 
                       (cánh đồng lúa non xanh mượt,
                       làm tôi nhớ lại kỷ niệm tuổi thơ)
 
Sự thay đổi, phát triển của quê tôi; theo đó là sự vất vả cực nhọc của mẹ tôi ngày càng tăng, vì cha tôi hy sinh nên mẹ tôi phải một mình làm thuê, làm mướn để nuôi mấy anh em chúng tôi, lúc ấy tôi là anh cả nhưng lại chưa tròn tám tuổi, thì mấy anh em chúng tôi đâu làm được gì để phụ mẹ lo cho cuộc sống.


 
                    (Mẹ tôi đã nhiều nhiều, nhìn mẹ,
                    làm tôi nhớ lại kỷ niệm tuổi thơ)
  
Mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng tôi đã chứng kiến, nhớ cho đến bây giờ không thể nào quên được sự vất vả, cực nhọc của mẹ, bốn năm giờ sáng mẹ tôi đã dậy đi thu câu, thu lưới (thăm, cuốn), để nếu có được cá, được lươn,… sẽ mang về nhà rồi đem đi bán lấy tiền xong mẹ lại tiếp tục đi thuê đủ mọi việc nếu ai mướn gì cũng làm, từ việc nhổ cỏ vườn, cỏ lúa; nhổ mạ, cấy lúa,… do vậy da chân da tay mẹ lở loét (người ta gọi là nước ăn) vì ngâm mình dưới nước, dưới mưa, dưới nắng suốt ngày đến khi đèn dầu của mọi nhà sáng lên mẹ tôi mới về nhà mình, mẹ không quan tâm đến tấm thân mình, mà chỉ mong làm sao có tiền mua gạo, mua vật dụng dùng để nuôi anh em chúng tôi, đó là những ký ức, kỷ niệm về mẹ, trong những ngày tháng năm tuổi thơ của tôi.


 
                     (những ao đầm, vuông nuôi tôm,
                     làm tôi nhớ lại kỷ niệm tuổi thơ)
 
 Thương mẹ vất vả, cực nhọc nên ở tuổi mười hai mười ba mặc dù phải đi học chữ nhưng tôi đã học và biết thả câu, văng lưới bắt cá, bắt rắn, bắt cua,… để phụ mẹ có tiền; đã biết dậy từ 4 giờ sáng để đi giữ trâu thuê cho người ta; lớn thêm một hai tuổi thì vừa đi học chữ và bắt đầu cũng học làm thêm công việc từ phát cỏ, gieo mạ, cấy lúa, nhổ mạ, gặt lúa,.. tôi, rồi mấy đứa em tôi cũng cùng đã mẹ ngâm mình dưới nước, dưới trời mưa nắng cả ngày đến chiều tối khi mọi nhà đã sáng ngọn đèn dầu mới về nhà mình; đến tuổi mười bảy mười tám tôi đi học sư phạm để làm thêm nghề thầy giáo làng, năm đầu đi dạy học tôi vẫn còn học lớp 9 phổ thông (buổi sáng đi học buổi chiều đi dạy), đó là những kỷ niệm tuổi thơ của cuộc đời tôi.
 
Những kỷ niệm của tuổi thơ cho đến giờ đã hơn ba mươi năm, bốn mươi năm qua đi nhưng tôi vẫn còn nhớ như in mà chắc chắn sẽ cho đến hết cuộc đời sống trên mặt đất này tôi không bao giờ quên được, nhất là sự vất vả, cực nhọc của mẹ. Có dịp đi ngang qua những cánh đồng lúa non xanh mượt, những khu đầm ao, vuông nuôi tôm làm cho tôi càng nhớ về tuổi thơ, càng thương mẹ, kính trọng mẹ hơn…
 
                    Bạc Liêu, ngày 9 tháng 8 năm 2016
                 Viết theo lời tự sự của Nguyễn Lê Trần
    
Tác giả bài viết: Quốc Thái
Nguồn tin: Nguyễn Hùng Thái
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 38
  • Hôm nay: 5238
  • Tháng hiện tại: 209026
  • Tổng lượt truy cập: 13795488
Liên hệ quảng cáo