(ảnh được cập nhật từ Google - minh họa)
Nhiều định nghĩa, nhiều bàn luận nhiều về “hạnh phúc…”, còn tôi nghĩ mình được sống với những gì có được, là “hạnh phúc…”
Thường hàng tuần, hết giờ hành chính chiều thứ sáu thì tôi về Hộ Phòng, chiều chủ nhật 17, 18 giờ tôi lại đến thành phố Bạc Liêu nghỉ ngủ cho khỏe để chủ động chuẩn bị sáng thứ hai làm việc, nhận lời đi dự cúng thanh minh cho vợ của người bạn nên chủ nhật tuần này 15 giờ 45 phút tôi đã đến thành phố Bạc Liêu.
Chạy xe honda suốt đoạn đường từ Hộ Phòng đến Bạc Liêu, rồi đến khu mộ vợ của người bạn (thuộc xã Hiệp Thành) dự cúng thanh minh xong về nhà tôi luôn suy nghĩ, rồi đêm nay trằn trọc không làm sao ngủ được ngon giấc…
Tôi suy nghĩ, bạn tôi tuy buồn nhưng vẫn “hạnh phúc…”, vì những lúc nhớ về những kỷ niệm một thời yêu nhau rồi thành vợ thành chồng, ngày cúng thanh minh theo phong tục tập quán của tổ tiên truyền lại, những ngày vui xuân đón tết,… bạn tôi sẽ đến thăm người yêu, người vợ dù chỉ còn lại ngôi mộ…
Còn tôi mỗi khi nhớ về những kỷ niệm của tình yêu, nhớ về những ngày sống hạnh phúc bên nhau, muốn tìm đến nhau mà nào đâu có được, nên cứ mỗi đêm về nằm trằn trọc suy nghĩ không ngủ được… Nó vẫn còn đó mà nào có “hạnh phúc…”
Đời sao lại thế, sao lại lắm trái ngang thế, không ai lường hết được…
Bạc Liêu, 3 giờ 40 phút ngày 30 tháng 3 năm 2015
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://nukeviet.vn là vi phạm bản quyền
Ý kiến bạn đọc