Đã mấy mùa xuân

Đăng lúc: Thứ sáu - 20/02/2015 17:31 - Người đăng bài viết: Nguyễn Hùng Thái
(ảnh được cập nhật từ Google - minh họa)

(ảnh được cập nhật từ Google - minh họa)

Những ngày vui xuân, đón tết, nằm nhà suy ngẫm chuyện thăng trầm của cuộc đời...
Những ngày vui xuân đón tết trong điều kiện đất nước quê hương phát triển, chắc mọi nhà, nơi công viên, các điểm vui chơi, sinh hoạt văn hóa, tham quan du lịch,…chắc đông vui lắm, từng gia đình, từng đôi uyên ương, những cập tình nhân đang bên nhau, nắm tay nhau đang vui xuân, đón tết. Còn đối với tôi đã mười bốn mùa xuân, mười bốn năm những ngày tết qua đi, tôi chỉ biết làm tròn chữ hiếu…
 
Đã mười bốn mùa xuân, mười bốn năm những ngày tết qua đi, tôi chỉ biết sau khi về quê chúc tết mẹ, thấp hương ông bà tổ tiên cho bên tôi và bên vợ (mặc dù tôi với đã ly hôn, cô ấy đã có chồng khác) xong, tôi về nằm nhà suy nghĩ ngẫm chuyện cuộc đời mình; nên tôi ít khi đi ra ngoài, chỉ đi thể dục buổi sáng, đi ngồi quán cà phê uống trà đá, cùng với mấy anh bạn như thường ngày…
 
Nằm nhà suy ngẫm, tôi cảm thấy đời mình sao vui thì ít mà buồn thì nhiều, hơn bảy tuổi cha tôi hy sinh trong lúc chiến tranh càng ác liệt, gia đình nghèo thật nghèo nên mẹ tôi trong cảnh bom đạn vẫn phải vất vả mò cua, bắt cá, làm thuê làm mướn để lo cho anh em chúng từng bát cơm manh áo; mặc dù mẹ tôi đã vất vả lắm đôi lúc mẹ tôi gần như kiệt sức, vậy mà nhiều lần cũng chỉ lo cho anh em chúng được một bửa cháo độn rau thay cơm; mẹ tôi chỉ xin được mây bộ đồ cũ người ta về cho cho anh em tôi mặc như đồ mới để vui xuân, đón tết…
 
Vậy mà, vừa trưởng thành tôi không nghĩ, không giúp mẹ được gì cho mẹ, mà nghe lời mẹ nối bước cha, nối bước mẹ đi làm cách mạng thời bình. Đi làm cách mạng, nhưng trong suy nghĩ của tôi, hành trang của cuộc đời tôi vẫn mang theo hình ảnh, cảnh nghèo khó của gia đình, cảnh vất vả đội nắng dầm mưa của mẹ tôi, để tôi luôn phấn đấu phải hoàn thành tốt những công việc được tổ chức, lãnh đạo cơ quan giao, để cha tôi nơi chín suối không buồn, để mẹ tôi ở quê nhà không hổ thẹn vì tôi…
       
Từ trong nghèo khó, tôi cố gắng lên trong cuộc sống, trong rèn luyện học tập để trưởng thành. Rồi tôi gặp Nga là một học viên trường trung học y, mặc dù gia đình Nga có khá hơn gia đình tôi, nhưng Nga vẫn cũng xuất thân trong một gia đình nông dân; sau khi tốt nghiệp ra trường, tôi với Nga kết hôn; trong cuộc sống nghèo khó của hai gia đình, cuộc sống nghèo, học hành chưa đâu đến đâu của hai cuộc đời, tôi với Nga đã dìu nhau vươn lên có cuộc sống không giàu nhưng cũng có thể không thua bạn bè cùng trang lứa ở thời điểm đó; tiếp tục học tập có bằng đại học để được tổ chức, lãnh đạo cơ quan làm nhiệm vụ lãnh đạo, quản lý mặc dù chỉ là một chức danh nho nhỏ. Tưởng thế là cuộc sống đã an phận, hạnh phúc sẽ đến hết cuộc đời, nhưng sau mười bảy năm chung sống, chúng tôi đã phải ra tòa ly hôn, giờ thì Nga đã lập gia đình mới…
 
Mười bốn năm, mười bốn mùa xuân, mười bốn năm những ngày tết qua đi, với nổi buồn số phận vì hạnh phúc gia đình đỗ vở, kỷ niệm của mười bảy tình nghĩa vợ chồng tôi cứ nghĩ mình sẽ không lập gia đình nữa. Thế nhưng qua sự làm mai mối, giới thiệu của bạn bè đồng nghiệp, giới Thi với tôi, tôi với Thi rồi trong một lần đi hội nghị tập huấn chung tôi với Thi được gặp nhau…
 
Sau lần gặp ấy, tôi với Thi tìm hiểu nhau, đến với nhau và quyết định sẽ cùng nhau xây dựng mái ấm, hạnh phúc gia đình nhỏ của mình cho đến hết phần đời còn lại. Vì, tôi với Thi đều có hoàn cảnh xuất thân, cuộc sống gia đình; điều kiện, công tác lâu dài; nhiệm vụ, công việc được giao khá giống, phù hợp nhau; tuổi đời cũng hợp nhau… Và chúng tôi cũng đã nói với nhau, mùa xuân này, tết năm nay chúng mình sẽ bên nhau vui vẽ, đi thăm viếng dòng tộc tổ tiên, ông bà, cha mẹ…
 
Thế nhưng, chúng lại không thực hiện được những gì đã định, vì còn những việc chưa hiểu nhau, tình cảm trong quá khứ chưa giải quyết dứt khoát… Nên, lại một mùa xuân nữa, những ngày tết - đón năm mới nữa, tôi lại nằm nhà suy nghĩ ngẫm chuyện đời mình, không biết đến không khí vui xuân, đón tết như thế nào…
 
Bạc Liêu, ngày 20 tháng 02 năm 2015 (mùng 02 tết, năm Ất Mùi)
(Viết theo lời tự sự trong những ngày vui xuân, đón tết của Hai Nhái)
 
                                                                                
   
Tác giả bài viết: Quốc Thái
Nguồn tin: Nguyễn Hùng Thái
Từ khóa:

thăng trầm

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 117
  • Khách viếng thăm: 43
  • Máy chủ tìm kiếm: 74
  • Hôm nay: 10412
  • Tháng hiện tại: 10412
  • Tổng lượt truy cập: 13446974
Liên hệ quảng cáo