(ảnh minh họa)
Sau một thời gian gặp lại, số phận vẫn đeo bám đời “Thằng Nhái”, vẫn chưa hết thăng, trầm... Tôi xin được tự sự đôi nét về cuộc đời của con người này…
Sau nhiều năm, gặp lại “Thằng Nhái”, hình dáng nó cũng như ngày nào…Lâu ngày gặp nhau, tôi hỏi thăm cuộc sống có gì thay đổi không ?
Không biết gì là ngươi quen – quá quen hay lâu ngày không được nói…Nên khi tôi chỉ hỏi thăm một câu thăm thế, mà “Thằng Nhái” lại nói một hơi dài nhằng…
Đời em vẫn khổ anh ơi ! Thuở bé, mới bảy tám tuổi thì cha đã hy sinh, em là đứa con lớn trong gia đình mà mới chừng ấy tuổi, còn mấy đứa em của em thì còn nhỏ lắm, có đứa chỉ mới tròn bốn tháng tuổi, nhà nghèo mẹ suốt ngày tần tảo ngầm mình dưới nước, phơi người thân ngoài đồng bất kể mưa nắng để giăng câu, giăng lưới bắt cá, bắt cua, nhổ cỏ, cấy lúa,…thuê cho người ta để nuôi anh em chúng em; là đứa con lớn mặc dù chỉ chừng ấy tuổi, trừ thờì gian ngồi ở lớp học, em cũng đã theo mẹ, làm bất cứ việc gì, lặn lội cùng mẹ làm bất gì trong khả năng để mong làm sao cho mẹ em bất vất vả, cho gia đình có cuộc sống khá hơn, nhưng nào có khá hơn…Có lẽ người thấy em còn nhỏ mà lặn lội cùng mẹ em như thế nên người ta mới đặt cho em cái tên là “Thằng Nhái”.
Lớn lên – trưởng thành đi làm việc, nhưng vì là một đứa con nhà nghèo, cha lại hy sinh khi còn nhỏ, nên không nơi nương tựa dìu dắt trong cuộc sống, sự nghiệp nên em vẫn phải luôn cố gắng học, học bằng mọi cách, mọi hình thức để tồn tại, để được làm việc trong giai đoạn mà nơi này nơi khác, chổ này chổ khác người ta lấy cớ theo quy định phải có bằng cấp để loại trừ nhau, nhất là loại trừ những đứa dám đấu tranh chống tiêu cực tham nhũng như em…Mặc dù cũng đã biết trước là vậy, nhưng em cũng không thoát khỏi nạn trù dập ấy, phải “năm chìm, bảy nổi, chín lênh đênh” bởi đám đấu gtranh chống một số kẻ tham nhũng, tiêu cực,…ấy; nên em phải mất hàng chục năm sự nghiệp mới tạm gọi là bình ổn…Anh à !
Cũng bởi vì cha hy sinh khi còn quá nhỏ, gia đình cũng quá nghèo khổ, đến khi đi làm việc một thời gian khá lâu nhưng cuộc sống của em cũng không khá hơn, vì vậy mà em mặc cảm với đời nên không dám quen – yêu cô nào cả; nhưng rồi cũng có lẽ số số phận nên em cũng gặp được một cô bạn cũng con nhà nghèo như em nhưng khá hơn em một chút, đang theo học trung học y; chúng em thương nhau vì cả hai cùng nghèo, rồi cưới nhau; rồi chúng em dìu dắt nhau, tạo điều kiện cho nhau phát triển và em cũng đã bằng mọi cách tạo điều kiện cho cô ấy chưa học hết lớp 9 trường làng, đủ điều kiện thi – đậu đại học, rồi ra trường tiếp tục học sau đại, rồi khi đủ điều kiện cô ấy đã ly hôn với em, rồi đã đi lấy chồng khác rồi anh à !
Khi ly hôn, mặc không giàu nhưng chúng em cũng có được một ngôi nhà dưới cấp 3 trên cấp 4 và một ít tài sản, nhưng vì là “nam nhi chi trí” mà nên em chỉ ra đi mình không, nên em cũng gặp không khó khăn…
Giờ thì sự nghiệp, cuộc sống của em đã ổn định và có phần khá hơn trước rồi, còn tình yêu thì vẫn nghèo, thậm chí còn nghèo hơn ngày trước,…
Anh em lâu ngày mới gặp lại nhau, mới chỉ hỏi thăm có một câu, mà “Thằng Nhái” đã tự sự nhiều thứ một hơi dài ơi là dài, nên tôi chẳng muốn hỏi thêm câu nào nữa…mà thầm nghĩ sao đời còn lắm điều trớ trêu, cai đắn…cho những con người đáng thương như “Thằng Nhái”
Viết theo lời kể của Nguyên Lê
(Ngày 07 tháng 10 năm 2013)
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://nukeviet.vn là vi phạm bản quyền
Ý kiến bạn đọc