Suy ngẫm, rút kinh nghiệm để sống tốt hơn...(1)

Đăng lúc: Thứ tư - 25/02/2015 17:41 - Người đăng bài viết: Nguyễn Hùng Thái
(ảnh được cập nhật từ Google - minh họa)

(ảnh được cập nhật từ Google - minh họa)

Là người ai mà không trải qua thời tuổi thơ, có người thì người được sống chăn êm nệm ấm, có người lại sống trong cảnh nghèo khó cho đến khi trưởng, nhưng vận mệnh vẫn lận đận, tình duyên trắc trở... Suy ngẫm cuộc đời mà viết thành những dòng có khi không tròn nghĩa nhưng cũng tự đặt cho cái tên gọi "Nhật ký đời tôi" để mong vơi đi nỗi u tư và mong được chia sẻ của bạn bè...
Tôi nghe lời em khuyên hãy chăm sóc giấc ngủ cho mình để giữ gìn sức khoẻ… Tôi cũng biết vậy, tôi cũng mong muốn có ngủ một giấc thật sâu để không phải suy ngẫm chuyện đời; cho đầu ốc thư thả, không bị nhức đầu vì suy nghĩ, không làm ảnh hưởng đến sức khoẻ,…
 
Nhưng, không hiểu tại vì sao càng muốn ngủ thì tôi càng không ngủ được, nên giờ nay (2 giờ 5 phút) cũng như những đêm đã qua, tôi lại thức mà suy ngẫm, nhớ về những kỷ niệm, nhớ những chuyện buồn vui, nhất là nhớ em về em, rồi lại tiếp tục ngồi đối diện với chiếc máy vi tính mà viết, viết thành những dòng suy nghĩ, gọi “Nhật ký đời tôi” là dấu ấn của đời, là những lời tâm sự của cuộc đời tôi, nó là kỷ niệm một thời đi cùng ngày tháng…
 
Cha tôi sinh hy (hồi đó người ta gọi là chết) khi tôi chưa tròn 8 tuổi. Còn với em, theo lời em nói thì em đã sống thiếu cha ngay từ nhỏ, có thể nói là chỉ mới 6, 7 tuổi em gần như đã có cuộc sống tự lập (nhìn những bức ảnh tuổi thơ của em trên facebook đã chứng minh điều mà em nói). Có lẽ cuộc sống tuổi thơ khổ cực, trãi qua không biết bao nhiêu buồn vui, không ít những lần rơi mắt để trưởng thành của tôi và em, đã làm cho tôi với em có sự đồng cảm nên dù gặp nhau một lần mà đã nhanh chóng yêu nhau, đến với nhau sống cuộc sống quan hệ “vợ chồng”.
 
Kể từ khi ly hôn đến nay đã là năm thứ 13, đôi khi tôi cũng muốn xây dựng lại mái ấm gia đình, cũng không ít người có thể nói là ở tầng lớp thành phần trong xã hội, với nhiều màu sắc, có nhan sắc mà tôi đã gặp đã đối diện, họ đến với tôi bằng tình cảm chân thành thậm chí đã yêu, mà nhất là mấy năm gần đây khi tôi có địa vị trong xã hội, nhưng tôi vẫn chưa nghĩ đến việc sẽ cùng họ xây dựng lại mái ấm gia đình. Chắc do duyên Trời đất, Tổ tiên đã định nên chỉ gặp em thoáng qua một lần duy nhất của mấy ngày tập huấn mà tôi với em đã nhanh chóng có tình cảm, đã yêu nhau, đã đến với nhau sống cuộc sống quan hệ “vợ chồng”.
 
Tôi không thể nào quên được, có thể nói 17 năm sống cuộc sống “vợ chồng” với vợ trước đây, tôi chưa một lần nhận ra tình yêu mảnh liệt trong quan hệ “vợ chồng” nhiều lần trong thời gian ngắn như tôi đã cùng em, mà em cũng đã nói “Nếu em không yêu tôi thật, tình cảm của em với không mảnh liệt, thì em cũng không có sự rung động với tôi qua những đến với nhau có cuộc sống quan hệ “vợ chồng” với tôi như thế…”
 
Tôi nghĩ, đó thật sự là tình yêu, là những kỷ niệm, dấu ấn của cuộc đời chắc chắn tôi và em không thể nào quên được, là hạnh phúc của tôi với em trong suốt phần đời còn lại… Tuy nhiên, hiện tại tôi với em tuổi cũng không còn nhỏ, “cái tôi” của mỗi đứa không chỉ đã khá lớn mà mặt nó còn khá ổn định, nên đôi khi va chạm dẫn đến buồn giận nhau là không thể nào tránh khỏi, hơn nữa ông bà mình cũng dạy “Làm người đâu ai vẹn mười”, vì vậy điều quan trọng ở tuổi của tôi và em là “phải biết nhường nhịn nhau là chính, còn điều chỉnh nhau chỉ ở giới hạn…”.             
  
Tình cảm của tôi với em là thế… Còn với Mẹ em, thật lòng trong thâm tâm tôi cảm phục Mẹ lắm… Vì Mẹ đã chịu khổ cực, vất vả, hy sinh cả tuổi xuân của mình cũng chỉ vì em, vì tương lai hạnh phúc của em… Vậy mà giờ này Mẹ vẫn chưa có cuộc sống yên lành… Ở tuổi đã hơn 60 mà việc sửa chữa nhà Mẹ vẫn phải lo… Tôi nghĩ, phải chi tôi với em đã chính thức là vợ chồng, và có khi tôi lại nghĩ dù tôi với em chưa phải là vợ chồng như tôi cứ đến giúp Mẹ để Mẹ bớt phần cực khổ, vất vả ở tuổi già… Nhưng hiện tại tôi chưa phải là thành viên chính thức trong gia đình, nên Mẹ và em sẽ không đồng ý, vì sợ dư luận… Tôi nghĩ mà buồn, mà thương Mẹ quá…
 
Hiện tại, tôi muốn em phải tập trung dành nhiều học tập đạt kết quả tốt là tôi đã mừng… Cùng với sự học tập, công tác của em, tôi nghĩ mặc dù tôi với em chưa chính là “vợ chồng” nhưng đã yêu nhau, đến với nhau sống cuộc sống qyan hệ “vợ chồng” như thế… Em sẽ có trách nhiệm cùng tôi sẽ suy nghĩ, cần phải nhường nhịn, cần phải điều chỉnh mình những việc gì để tình yêu, để cuộc sống cuộc sống quan hệ “vợ chồng”, để hạnh phúc gia đình của phần đời còn lại của tôi với em luôn tốt hơn, luôn bền vững… Để không phải khổ đau nữa, vì cả tôi và em đều đã một lần đổ vỡ hạnh phúc gia đình.
 
Em hãy cố gắng học, đạt kết tốt em yêu nhé ! Anh lúc nào cũng ở bên em…Chúc em khoẻ vui, mọi việc kết quả như ý…Em nhé !    
    
Đêm nay cũng như những đêm đã qua, mong sao thời gian qua nhanh và mang đi những gì suy nghĩ lung tung; mang đi những gì buồn, không vui; trả lại cho tôi sự bình yên, trả lại cho tôi những ngày vui, trả lại tôi những ngày hạnh phúc bên người tôi yêu, để phần đời còn lại sống tốt hơn, sống có ích hơn…
 
Thôi tạm dừng, chuẩn bi đi thể dục để rèn luyện thể lực, để giữ gìn sức khoẻ đây…
 
Bạc Liêu, 4 giờ 30 phút ngày 16 tháng 12 năm 2013
                              
 
  
Tác giả bài viết: NGUYÊN LÊ
Nguồn tin: Nguyễn Hùng Thái
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 33
  • Hôm nay: 10768
  • Tháng hiện tại: 10768
  • Tổng lượt truy cập: 13447330
Liên hệ quảng cáo