Suy ngẫm, rút kinh nghiệm để sống tốt hơn...(3)

Đăng lúc: Thứ tư - 25/02/2015 17:11 - Người đăng bài viết: Nguyễn Hùng Thái
(ảnh được cập nhật từ Google - minh họa)

(ảnh được cập nhật từ Google - minh họa)

Tôi cố gắng suy ngẫm tìm vì sao em nằm bên tôi, sống cuộc sống vợ chồng thật là hạnh phúc… mà em sao vẫn không muốn giữ gìn, có điều gì đó mà em không nói được, em là có vị thế trong xã hội nên em phải số ng gương mẫu trong tình cảm, nhưng sao em lại thê... Càng suy nghĩ càng khó hiểu nên đành phải viết, viết gọi là "Nhật ký đời tôi" để mong vơi đi phần nào suy nghĩ, mong được chia sẻ của bạn bè...
Hôm nay thứ bảy, thế là một tuần nữa lại qua đi, thời gian trôi đi cũng nhanh ma sao thời không giúp tôi mang nổi buồn đi để cuộc đời thêm vui ???
 
Đêm nay là đêm cuối tuần cũng như những đêm trong tuần, và cả những đêm của tuần trước nữa sao tôi cứ trằn trọc không ngủ được, mỗi đêm chỉ ngủ được một đến hai tiếng đồng hồ, thậm chí có đêm thức trắng…
 
Đêm nay cũng như những đêm trước, mặc dù công việc hàng ngày cũng rất nhiều, có lúc làm cho tôi mệt đến mức ăn không ngon, thế mà đêm về đến giờ này (1 giờ 15 phút) tôi vẫn nằm trằn trọc không ngủ được…
 
Đêm hôm qua tôi không ngủ được nhức đầu quá, mệt quá, sứ khoẻ gần như bị kiệt nên tôi không viết nổi. Đêm nay thì tôi lại thực hiện thói quen của mình là khi nằm trằn trọc ngủ không được thì chỉ có suy nghĩ rồi viết và viết…
 
Tôi cố nhấm mặt lại để tìm cho mình một giấc ngủ thật sâu, nhưng càng ép mình thì sao cứ càng suy nghĩ nhớ về những gì đã qua, nhớ kỷ niệm êm đềm vui vẽ qua những tin nhắn, những lời trò chuyện qua điện thoại, những lần đi bên nhau, đi uống cà phê, đi ăn; những lần nằm bên nhau, những lần ân ái sống cuộc sống “vợ chồng” thật là hạng phúc…
 
Sau nhiều năm qua đi (đã năm thứ 13 rồi, kể từ ngày tôi ly hôn vợ), lần này cứ ngỡ là hạnh phúc đã thật sự đến với tôi, việc xây dựng lại máy mái ấm gia đình đã thật sự đến với tôi,… Vì mặc dù tôi với em chưa chính thức là vợ là chồng nhưng tôi với em đã nằm bên nhau, đã có những lần ân ái sống cuộc sống “vợ chồng” với nhau thật sự là hạng phúc… Em nói với tôi, mình chưa cưới nhau, nhưng mình đã hưởng “mấy tuần trăng mật”…
 
Tôi đã cố tìm mọi cách để vun đấp cho tình yêu ấy, mọi tâm quyết tôi đã dành cho dự định sẽ cùng em xây dựng lại mái ấm gia đình nhỏ tương lai của tôi với em, cho hạnh phúc của phần đời còn lại của tôi với em.
 
Nhưng càng suy nghĩ, càng quan tâm, càng dành hết tâm huyết cho tình yêu, cho việc xây dựng lại mái ấm gia đình nhỏ tương lai, cho hạnh phúc gia đình của phần đời còn lại, thì càng ngày càng buồn nhiều hơn, càng khổ nhiều hơn, càng ảnh hưởng sức khoẻ nhiều hơn, càng thấy em muốn xa tôi nhiều hơn…
 
Mỗi khi đêm về nằm một mình trằn trọc không ngủ được được, tôi càng suy nghĩ tìm cầu trả lời… “Tại sao lúc tôi chưa thật sự quan tâm thì em đến với tôi, em nằm bên tôi, những lần ân ái sống cuộc sống vợ chồng thật là hạnh phúc…Em nói với tôi, mình chưa cưới nhau, nhưng mình đã hưởng mấy tuần trăng mật…, nhưng khi tôi đã quyết định sẽ lấy em chính thức làm vợ, sẽ cùng em xây dựng lại mái ấm gia đình nhỏ, sẽ hạnh phúc bên nhau đến hết phần đời còn lại, thì em lại không muốn…???”. Tôi suy nghĩ mà vẫn chưa tìm ra cấu trả lời, bởi vì em là cán bộ đảng viên mà lại là cán bộ lãnh đạo và tương lai thì em đâu thể sống buông thả như thế, mà phải giữ nhân cach để làm gương cho cấp dưới và mọi người…???
 
Tôi càng muốn mình có trách nhiệm với tình yêu, với em “người đã là vợ nhưng chưa chính thức”, tôi muốn lãnh đạo cơ quan, muốn Mẹ và gia đình, muốn bạn bè, người thân biết để cùng giúp đở, tạo điều kiện, góp ý cho tôi với em trong tình yêu, trong việc xây dựng lại mái ấm gia đình nhỏ, cho hạnh phúc bên nhau của phần đời của tôi với em còn lại… Bởi tôi nghĩ, tôi với em chỉ là hai hạt cát trên xa mạc mênh mong… nên cần phải có mọi người gíup đở, góp ý cho tôi với em… Nhưng không hiểu tại em thì lại chưa muốn vậy, khi tôi nhắc đến thì em cho là gây áp lực cho em… Có lẽ vì thế mà tôi với em thời gian gần đây bất đồng với nhau, buồn giận nhau, đôi lúc suy nghĩ sẽ chấm dứt…
 
Tôi suy nghĩ không lẽ nổi bất hạnh cứ đến với cuộc đời mình, tình yêu đến sớm, hạnh phúc của cuộc sống quan hệ “vợ chồng” đến sớm, rồi lại cũng gtan vỡ sớm,… Bởi hôm nay nữa đã là 18 ngày (kể từ ngày 25 tháng 11 đến ngày 13 tháng 12 năm 2013), tôi với em không còn có những giây phút bên nhau, không còn có cuộc sống ân ái quan hệ “vợ chồng” với nhau; em cũng không muốn gặp tôi; không được gặp nhau nên tôi chỉ còn biết nhắn tin, chỉ còn biết điện thoại để hỏi thăm với nhau như những ngày mới quen biết nhau, thì em lại cho là tôi gây áp lực cho em… Rồi em buồn, em giận, em không trả lời tin nhắn, em cúp điện thoại ngang khi đang nói chuyện với tôi, thậm chí đôi lúc còn nặng lời vói tôi…
 
Ở cái tuổi này, có lẽ em cũng như tôi cần lắm người chồng, người vợ không chỉ để có những giây phút bên nhau, có cuộc sống ân ái quan hệ “vợ chồng” với nhau mà còn để chia sẻ buồn vui, động viên nhau khi gặp khó khăn trong cuộc sống, sau những công việc, sau một ngày làm việc mệt vất vã, khi sức khoẻ không tốt, đau yếu…
 
Hơn một tuần nay sức khoẻ tôi không tốt, tôi nghĩ sức khoẻ của em cũng thế; công việc cơ quan cuối năm của tôi và của em đều nhiều, tôi và em lại chuẩn bi đi học (em học ở TP Hồ Chí Minh, cón tôi học tại tỉnh),... Vì vậy, trong lúc này cần lắm, rất cần sự chia sẻ buồn vui, sự động viên nhau sau những công việc, sau một ngày làm việc, sau những giờ lên lớp,… mệt vất vã, sức khoẻ không tốt, đau yếu,… Thật sự là rất cần thiết… ???
                      
Giờ thì khi buồn, khi nhớ em tôi chỉ còn biết viết, viết và viết; cũng có thể tôi sẽ chạy xe honda đến nơi em ở rồi đến quán đêm nào lần đầu tiên tôi với em ngồi tâm sự đến khi quán dọn tôi với em mới về nhà em… Nếu tôi gọi điện thoại mà em không đến (ngoại trừ thời gian em đi học) thì tôi cũng sẽ ngồi một mình rồi về, cứ thế cho đến khi nào tôi quên đi được tất cả…
 
Ôi sao đầu ốc tôi cứ suy nghĩ lung tung, tôi suy nghĩ rồi sợ thêm một lần đỗ vở hạnh phúc…
 
Mong sao thời gian qua nhanh và mang đi những gì trong đầu ốc tôi suy nghĩ lung tung; mang đi những gì buồn, không vui; trả lại cho tôi sự bình yên, trả lại cho tôi những ngày vui, trả lại tôi những ngày hạnh phúc bên người tôi yêu, để phần đời còn lại sống tốt hơn, sống có ích hơn…
 
Thôi tạm dừng, nằm nghỉ một chút rồi chuẩn bi đi thể dục để rèn luyện thể lực, để giữ gìn sức khoẻ đây…
 
Bạc Liêu, 3 giờ 45 phút ngày 13 tháng 12 năm 2013


                          
Tác giả bài viết: Nguyên Lê
Nguồn tin: Nguyễn Hùng Thái
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 55
  • Khách viếng thăm: 9
  • Máy chủ tìm kiếm: 46
  • Hôm nay: 1516
  • Tháng hiện tại: 67807
  • Tổng lượt truy cập: 12372042
Liên hệ quảng cáo