Đêm Hà Nội, nhớ kỷ niệm...

Đăng lúc: Thứ sáu - 27/02/2015 09:47 - Người đăng bài viết: Nguyễn Hùng Thái
(ảnh được cập nhật từ Google - minh họa)

(ảnh được cập nhật từ Google - minh họa)

Sống bên nhau đôi khi giận hờn nhau, nhưng xa nhau mới cảm thấy nhớ nhau nhiều, nhớ những kỷ niệm, nhớ những giây phút, nhớ những ngày sống bên nhau thật là hạnh phúc...
Em yêu ơi !
 
Đi công tác, ở lại Hà Nội lần này (từ ngày 25 đến 29 tháng 11 năm 2014) thời gian có dài hơn những lần đi công tác trước đây. Mặc dù thời gian chỉ có 5 ngày nhưng sao anh cảm thấy thời gian dài thăm thẳm, dài như vô tận…
 
Nằm ở Hà Nội mà anh cứ nghĩ, cứ nhớ về quê hương mình Bạc Liêu; nơi ấy có người thương, người yêu ở tuổi trung niên, nhưng lại là người thương, người yêu nhất và chắc chắn là người duy nhất của phần đời còn lại của anh, của chúng mình, vì anh và em đều đã một lần đỗ vở hạnh phúc gia đình, lần này không thể để nó mất đi nữa…
 
Khác hơn những lần trước, lần này sau những giờ lên Hội trường hội nghị, dùng cơm xong anh không đi uống cà phê, đi la cà dạo phố mà về phòng nằm để suy nghĩ nhớ về em, chờ đến giờ để qua chiếc điện thoại làm cầu nối cho mình tâm sự, hỏi thăm nhau, chia sẻ vui buồn, động viên nhau sau một ngày làm việc vất vả, mệt nhọc…
 
Để được nghe tiếng nói, tiếng cười của nhau, những lời tâm sự, thăm hỏi chia sẻ vui buồn, động viên nhau là bao nhiêu vất vả, mệt nhọc đều tan biến đâu mất mà chỉ còn động lại tiếng thương yêu, chỉ còn lại hơi ấm của tình yêu, tình cảm mặn nòng của những lần mình sống bên nhau… rồi mình đi vào giấc ngủ say nòng qua những đêm dài không ở bên nhau…
 
Thời gian Hội nghị ở Hà Nội lần này cũng như những lần trước, sáng 5 giờ anh đã tập thể dục (đi bộ). Nhưng lần này thì anh đi thể dục quanh Hồ Gươm; buổi sáng phong cảnh Hồ đẹp quá, có rất nhiều người cũng thể dục (đi bộ) như anh, cũng có người họ tập thể dục nhịp điệu, cũng có người ngồi băng ghế đá; trong số họ ở mỗi độ tuổi khác nhau nhưng họ đi bên nhau, ngồi bên nhau thành những cập đôi trông thật tình tứ, thật hạnh phúc…
 
Nhìn phong cảnh, những người đi tập thể dục ấy buổi sáng quanh Hồ Gươm càng làm cho anh nhớ…, nhớ nhiều thật nhiều về kỷ niệm, nhớ tình yêu của chúng mình… Nhớ những ngày ở Hà Tiên mình bên nhau đi viếng dâng hương cho tổ tiên: Đền thờ ông Mạc Cữu – dòng họ Mạc, Chùa thờ bà Cô Năm (bà Mạc Mi Cô), Chùa Tam Bảo, Chùa Phù Dung; đi tham quan bãi biển Mũi Nai, Núi Đá Dựng, Hang Thạch Động, Cửa khẩu biên giới Xà Xía;…Đêm về mình dìu nhau đi bộ dạo phố Hà Tiên, đứng trên bờ sông Hà Tiên – con sông nối liền với cửa biển, từ dòng sông này nước chảy dưới chân cầu Tô Châu đi ra biển Tây mênh mông… Mình dừng lại ở bờ sông, sóng nước tung tăng, gió đêm thổi vi vu mang hơi lạnh vào bờ nhưng mình không cảm thấy lạnh vì mình đã có vòng tay ôm lấy nhau truyền cho nhau tình yêu qua hơi thở ấm áp, mặn nòng, đến 23 giờ mình mới về khách sạn, nhưng mình lại ngồi bên nhau đến hơn 24 giờ em mới về phòng ngủ với mẹ anh còn anh thì về phòng ngủ với tài xế.
 
Rồi 5 giờ sáng mình đi thể dục (đi bộ) trên một số tuyền đường trong thị xã Hà Tiên, mình đi lên cầu Tô Châu, đứng trên cầu Tô Châu, nhìn phong cảnh Hà Tiên với vẽ đẹp kêu kỳ của núi, của dòng sông, của mênh mông mặt nước biển Tây, của những dãy nhà cao tầng,…Mình bên nhau, tay nấm tay mà trong lòng cảm thấy thật vui, thật hạnh phúc, rồi cùng nhau định hướng nghĩ về mái ấm gia nhỏ tương lai của mình… Về phòng tắm, anh bảo tài xế đi uống cà phê, còn lại một mình trong phòng em đã sang phòng anh mình nằm bên, làm việc mà vợ chồng nào cũng phải làm… Tuy thời gian không nhiều những đó là giây phút, những ngày thật sự là hạnh phúc của chúng mình phải không em…???      
        
Anh cũng nhớ những về kỷ niệm, về tình yêu, hạnh phúc trong những ngày mình đi bên nhau, mình sống bên nhau, mình nằm bên nhau làm việc mà vợ chồng nào cũng phải làm khi em đến ở nhà anh, anh đến ở nhà em, nhân những ngày (3 ngày đêm) mình đi hội nghị, đi học mình ở khách sạn 888, 2 đêm mình ở nhà nghỉ người có công 168,…Những ngày bên nhau em nói với anh “Mình chưa cưới nhau nhưng mình đã những ngày bên nhau hưởng tuần trăng mật”
 
Tất nhiên, cuộc đời đâu chỉ có tình yêu êm đẹp, hạnh phúc,… mà đôi khi còn có những luồng gió ở khu vực điện gió Bạc Liêu, những con sóng nhỏ tung tăng ở dòng sông của thị xã Hà Tiên chảy ra biển Tây ngày nào, đêm nào đã tác động làm tình yêu, hạnh phúc của mình…Nhưng chỉ có tác động của gió của sóng biển mà những ngày anh ở Hà Nội có thông tin cho anh còn có sự quan tâm quá sâu của lãnh đạo em (Chánh văn phòng) về tình yêu, tình cảm riêng tư của minh, anh về em sẽ nói rõ cho anh biết, em nhé 
 
Những tác động ấy, dù hiện tại có làm ảnh hưởng tình yêu, hạnh phúc của mình, nhưng anh nghĩ đó cũng là những thử thách sự chịu đựng vượt qua thử thách khó khăn của mình, làm cho mình hiểu nhau nhiều hơn, để mình biết mà chỉnh sửa hoàn thiện mình hơn, để làm cho mình vững trãi hơn cho tình yêu, cho hạnh phúc, cho cuộc sống của mình; là cơ sở, là nên tảng để mình xây dựng mái ấm gia đình nhỏ của mình…
 
                 Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2014
                        Anh yêu của Em

      (Viết theo lời tự sự cũa Nguyễn Lê Trần)
                                                                                   
Tác giả bài viết: Nguyên Lê
Nguồn tin: Nguyễn Hùng Thái
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết