Suy ngẫm, rút kinh nghiệm để sống tốt hơn...(8)

Đăng lúc: Thứ ba - 24/02/2015 14:11 - Người đăng bài viết: Nguyễn Hùng Thái
(ảnh được cập nhật từ Google - minh họa)

(ảnh được cập nhật từ Google - minh họa)

Chẳng lẽ số phận lại thế ? Không lẽ tình yêu nhanh, cuộc sống “vợ chồng” đến nhanh, rồi cũng kết thúc nhanh như thế ? Không, không thể kết thúd được vì con người phải có lương tâm, đạo đức...
Đêm nay cũng như đêm qua, giờ này (1 giờ 40 phút) tôi không làm sao ngủ tiếp được được… Nằm một mình trong căn phòng đã hơn 12 năm qua là nơi chốn đi về, là nơi nương thân của tôi, kể khi tôi ly hôn với…
 
Nhưng đêm nay, sao tôi cảm nhận không gian ở Hộ Phòng, ở xung quanh nơi tôi ở sao tĩnh lặng quá, sao đêm dài quá…Trong phòng chỉ có tiếng kêu rào rào của chiếc quạt gió già nua treo trên tường đã sống cùng với tôi hơn 12 năm qua, cây quạt này cũng đã mấy lần chữa bệnh…Tôi nghĩ phải chi giờ có em bên cạnh, hay được tâm sự, được chia sẻ vui buồn,…cùng em !
 
Cũng như những lần bất đồng trước, tối này em cũng cho là do tôi muốn em báo tổ chức cơ quan; do tôi muốn em xin phép Mẹ em cho tôi với em chính thức tìm hiểu; do tôi muốn em xin phép Mẹ em sắp xếp cho Mẹ tôi, gia đình tôi đến gia đình chơi nên đã gây áp lực nhiều cho em…
 
Mà vì bị áp lực, nên em không muốn báo tổ chức cơ quan nữa; em không muốn xin phép Mẹ em cho tôi với em chính thức quen nhau, tìm hiểu nhau; em không muốn xin phép Mẹ em sắp xếp cho Mẹ tôi, gia đình tôi đến gia đình chơi; em không còn muốn gặp tôi nữa; em không muốn cho thêm ai biết về chuyện tình của tôi với em…
 
Tôi nghĩ, có lẽ không phải là sự quan tâm quá nhiều mà làm cho em với tôi bất đồng…Nhưng cũng phải thừa nhận là do chính sự quan tâm ấy mà chúng tôi tìm hiểu nhau nhiều hơn, mới biết về nhau, mới phát hiện em cũng như tôi còn có suy nghĩ, còn có sự chưa chấm dứt những mối tình cảm trước đây, còn vấn đề gì đó khuất tất chưa giải quyết được mà nhất là ở em… Đó là mới vấn đề chính mà chúng tôi chưa dám mạnh dạng nói thẳng thắn với nhau… Chứ không phải vì sự quan tâm nhiều nên tạo thành áp lực, rồi em sợ mà em không muốn xin phép Mẹ em cho tôi với em chính thức quen nhau, tìm hiểu nhau; em không muốn xin phép Mẹ em sắp xếp cho Mẹ tôi, gia đình tôi đến gia đình chơi; em không còn muốn gặp tôi nữa; em không muốn cho thêm ai biết về chuyện tình của tôi với em…
  
Tôi nghĩ sao, số phận mình lại thế ? Không lẽ tình yêu đến nhanh, cuộc sống “vợ chồng” đến nhanh, rồi cũng kết thúc nhanh như thế ? Không, tôi không thể kết thúc, vì tôi là một con người có lý trí, có lương tâm; vì tôi đã đến với em, đã có cuộc sống “vợ chồng” với em… Còn em muốn làm gì, nghĩ sao là quyền của em…
 
Mặc tôi rất muốn, nhưng vì em không muốn nên trong những ngày qua, tôi đã không còn muốn nhắc đến việc em nên báo tổ chức cơ quan; việc em xin phép Mẹ em cho tôi với em chính thức quen nhau, tìm hiểu nhau; việc em xin phép Mẹ em sắp xếp cho Mẹ tôi, gia đình tôi đến gia đình chơi; em còn có muốn gặp tôi nữa hay không; em có muốn cho thêm ai biết về chuyện tình của tôi với em… là tuỳ em.
 
Tuần này là tuần thứ hai, tôi với em không gặp nhau hay nói đúng hơn có lẽ là em muốn tránh tôi, em không muốn gặp tôi…
 
Tuần rồi với lý là em bận công việc cơ quan không đi đến nhà tôi như những tuần trước đây được, nhưng nhân chuyến đi công tác Vũng Tàu tôi đến gia đình em không về, tôi nói đến cơ quan em cũng không đồng ý… khi tôi đi hội nghị Vũng Tàu về có nói là tôi về em sẽ đi ăn cơm với tôi, nhưng khi tôi vừa nhắn tin là không ghé đi ăn cơm, thì chưa đầy 5 phút tôi gọi điện thoại lại nói sẽ ghé đi ăn cơm, em lại nói đã hẹn bạn rồi nên không đi được, có phải em đã hẹn bạn trước…nên khi tôi về thì em không đi được, mà tôi mời em cùng các bạn em đi ăn hay tôi đi cùng với em, nhưng em cũng không đồng ý, có phải chăng vì em đã hẹn, nói ăn với tôi là cái lý vì em thừa biết và tôi đã nói trước là tôi hội nghị về sẽ ghé em…
 
Tuần này thì em nói là nhà em bận nấu mâm cơm cúng trong nhà, nên cũng không đi đến nhà anh như những tuần trước đây được, nhưng tôi nói em không đi đến nhà anh được thì anh đến nhà em, không hiểu sao em cũng không đồng ý…
 
Giờ thì khi buồn, khi nhớ em tôi chỉ còn biết viết, viết và viết; cũng có thể tôi sẽ chạy xe honda đi Sóc Trăng đến quán đêm nào lần đầu tiên tôi với em ngồi tâm sự đến khi quán don tôi với em mới về nhà em… Tôi gọi, nếu em không đến quán thì tôi cũng sẽ ngồi một mình rồi về, cứ thế cho đến khi nào tôi được quên đi tất cả…
 
Ôi sao đầu ốc tôi cứ suy nghĩ lung tung, tôi suy nghĩ rồi sợ thêm một lần đỗ vở hạnh phúc…
 
Mong sao thời gian qua nhanh và mang đi những gì trong đầu ốc tôi suy nghĩ lung tung; trả lại cho tôi sự bình yên, trả lại cho tôi những ngày vui, trả lại tôi những ngày hạnh phúc bên người tôi yêu, để phần đời còn lại sống tốt hơn, sống có ích hơn…
 
Thôi tạm dừng, chuẩn bi đi thể dục để rèn luyện thể lực, để giữ gìn sức khoẻ đây…
 
    Hộ Phòng, 4 giờ 55 phút ngày 7 tháng 12 năm 2013
                                                    
 
               
Tác giả bài viết: Nguyên Lê
Nguồn tin: Nguyễn Hùng Thái
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết