Làm người "Phố đêm"

Đăng lúc: Thứ ba - 17/02/2015 10:47 - Người đăng bài viết: Nguyễn Hùng Thái
(ảnh được cập nhật từ Google - minh họa)

(ảnh được cập nhật từ Google - minh họa)

Bài viết, phản ảnh hiện tượng một bột phận thanh thiếu niên đi chơi không về nhà mà người ta thường gọi là dân "Phố đêm", nhưng không hiểu vì sao gia đình để vậy, các cơ quan chức năng để vậy... Nếu không tích cực có biện pháp giáo dục, xử lý thì tương lai các em sẽ đi về đâu....
Không biết do mình nhớ “bà xã” đã chia tay, hay nhớ người yêu, hay nhớ người tình, hay nhớ những uẩn khúc, thăn trằm  của cuộc đời mà lại đêm nữa không ngủ được…Nên một lần nữa thử làm người “phố đêm”…
 
Rời phòng ngủ lúc 24 giờ 45 phút, trong tiết trời tương đối lạnh do ảnh hưởng của cơn bão số 4,số 5 gì đó, trời cũng vừa dứt mưa, nên tôi choàng thêm bên ngoài chiếc áo “khỉ”. Tôi chạy chiếc xe hondan vừa  mới, trị giá 16,5 triệu đồng; được đổi từ chiếc Suzuki cũ của tôi đã sửa hoài gần như đã hết tiền sửa, để lấy chiếc xe này; trừ giá trị chiếc xe cũ tôi phải trả góp thêm 6,5 triệu đồng nhưng thủ tục cơ quan xác nhận chưa xong nên chưa có biển số xe. Tôi vừa ra khỏi cổng Trường trung học kỹ thuật – dạy nghề (vì tôi đang ở nhờ phòng khách của trường này) thì gặp hai em cùng đi trên một chiếc xe honda, trời lạnh thế mà hai em chỉ mặc quần sọt, áo dây, chạy kè sát tôi và mở lời: anh ơi sao chạy xe không biển số, trời lạnh quá đi với tụi em không ? Một sự bất ngờ không kịp phản ứng và cũng không biết phản ứng thế nào, nên tôi đành tăng tốc cho xe chạy ra đường Trần Phú queo về hướng chợ đêm Bạc Liêu, con hai em gái “không biết lạnh” kia cũng cho xe tăng tốc ra đường Trần Phú, chạy queo về hướng Bến xe khách Bạc Liêu…
 
Tôi chạy chiếc xe không số bị hai em “không biết lạnh” chọc ấy đi và trên đọan đường khoảng hơn 2 km, từ  ngã ba Xả cảng vào khu chơ đêm và “chợ của người dân” mà trước đây tôi đã có đề cập đến trong bài viết trước, trong  một lần tôi đi đêm cũng như lần này, tôi bắt gặp khoảng trên dưới 10 xe honda mỗi chiếc chở hai có, chở ba người có, hầu hết đều là các cậu các cô choai choai tuổi đời trên dưới 20, nữ thì ăn mặc cũng rất “mát mắt” giống như  hai cô gái tôi đã gặp khi mới ra phòng ngủ như đã nói trên, đầu tốc màu vàng có, hai ba thứ màu có, đội mũ bảo hiểm có, không đội mũ bảo hiểm cũng có, chạy xe như “điên” trên đường Trần Phú để đi về đâu chẳn biết…Và cũng trên đạon đường Trần Phú này, khi đi qua tôi thấy có một cô giá đầu tốc rũ rượi ngồi bẹp xuống gạch vỉa hè, đầu dựa vào gốc cây,  bên cạnh có hai anh chàng thanh niên, một mặc quần dài nhưng cởi trần không mặc áo, bên cạnh đó dựng một chiếc xe honda, cô gái thì như bất động còn hai thanh niên kia thì quơ tay, co chấn nói gì đó mà tôi nghe không được do xe tôi đang chạy; khi tôi chạy một vòng vào khu chợ đêm và “chợ của người nông dân” quay trở lại thì họ vẫn còn đó nhưng không nghe nói gì, hai thanh niên thì đi đi lại lại, còn cô gái thì nghe tiếng xe honda của tôi chạy qua ngước mặt nhìn lên…Tôi nói thầm trong lúc đang chạy xe, ôi còn quá trẻ…
 
Trước khi vào khu chợ đêm và "chợ của người nông dân", tôi chạy xe vòng vào khu bệnh viện Bạc Liêu, tôi nhìn thấy gặp trên dĩa hè trước cổng có 7 -  8 thanh niên cũng còn rất trẻ, trong số này kẻ mặc áo có, người cỏi trần có đang ngồi thành một vòng tròn, giữa là mồi nhậu nhưng thật ra gần như cũng chẳn có mồi gì, họ chia nhau từng ly rượu đế, họ nói to chẳn để ý gì đến ai, chẳn nghĩ gì, chẳn nghĩ đến cạnh họ là bệnh viện, trong ấy biết bao nhiêu người đang đau khổ...
 
Chạy xe honda một vòng qua khu chợ đêm, vào khu “chợ  của người nông dân” tôi vẫn thấy cảnh: rau củ quả từ khắp nơi mà chủ yếu là của bà con nông dân quanh vùng thị xã Bạc Liêu và một số địa phương của của huyện Vĩnh Châu, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng, bằng đủ các phương tiện từ xe tải, xe lôi, xe Honda…chở rau củ quả của bà con nông dân tự sản xuất tập trung về họp chợ trên mặt lộ đường Hòang Văn Thụ với một đọan khỏang 200 mét từ Trường Mẫu giáo Son Ca đến Hòang Thành Cổ Miếu (Chùa Vĩnh - Triều-Minh) và xung quanh khu vực Chùa Thiên Hậu Cổ Miếu (một đọan đường hai Bà Trung, Phan Đình Phùng), thuộc phường 3, thị xã Bạc Liêu, một khung cảnh náo nhiệt tấp nập với hàng trăm con người mua bán, khuân vác, họp chợ trên mặt lộ, dưới ánh đền điện không đủ sáng có người phải dung đèn pin để có đủ ánh sáng trong lúc giao dịch mua bán; còn hàng quán là những xe hũ tiếu mì rỏ, xe bánh mì thịt, quán cà phê thì dưới mái hiên Chùa… để rồi từ đây thương lái phân bổ giao về cho các chợ trong địa bàn thị xã Bạc Liêu và một số chợ vùng nông thôn để phục vụ cho người tiêu dung hang ngày. Một khung cảnh lao động vất vả nhưng tôi cảm nhận mọi người đều vui cười, hói hả lo cho cuộc sống và sự phát triển…
 
Định trở về phòng ngủ, nhưng tôi muốn tìm hiểu thêm một đoạn nữa của đường Trần Phú vê đêm nên cho xe chạy tiếp đường Trần Phú nối dài, gần đến Bến xe khách Bạc Liêu lại có hai em gái cũng còn khá trẻ đi cùng một chiếc xe honda, ăn mặc cũng khá “mát mắt”, hai em cho xe tăng tốc chạy song song cùng xe tôi, rồi nói: anh ơi trời lạnh quá, đi với em nhé ? Tôi không trả lời, hai em cho xe tăng tốc thêm queo qua phần đường bên kia chạy về hướng Cà Mau… Còn tôi đến đối diện Bế xe khach Bạc Liêu, cũng queo xe lại, vào quán kêu ly cà phê sửa nóng uống cho ấm và nghĩ cũng để ngẫm nghĩ chuyện đời…Nhưng, khi vừa ngồi xuống ghế thì nghe râm ran nhiều tiếng chưởi thề thô tục qua nói chuyện với nhau, qua điện thọai cho ai đó, nói 10 tiếng thì đã “Đ M” trên 11 tiếng, của 8 - 9 thanh niên choai choai tuổi đời chỉ mới trên dưới 20; tôi cố lắng nghe nhưng không rõ được hết những lời nói, chỉ nghe câu được câu không, nhưng điều chắc chắn mà tôi nghe được là số thanh niên này vừa đánh nhau ở đâu đó, con bỏ lại chiếc xe honda chưa lấy được…Và cách quán cà phê nơi tôi ngồi khoảng 50 mét, có một anh chàng, một phụ nữ, họ đều còn trẻ, không biết họ là vợ chồng hay quan hệ như thế nào, nhưng anh chàng ta thì thượng chân hạ tay, đấm đá tới tấp, người phụ nữ thì nằm lăng trên mặt đường Trần Phú la ó um xùm, vang động trong đêm khuya...
 
Gần 2 giờ sáng, cảm thấy buồn ngủ quá nên tôi không nghe tiếp và cũng không đi tiếp nữa, mà quyết định quay về phòng ngủ ngủ thêm một chút nữa để sáng còn phải đi làm. Nhưng, về phòng cũng không thể nào ngủ tiếp được mà cứ mênh mang suy nghĩ, chỉ hơn một giờ thử làm người “phố đêm” đã chứng kiến cuộc sống đêm khuya nhiều chuyện rối ren còn hơn sự rối ren không ngủ được trong tôi…Mong lắm có ai đó, có đầy đủ “điều kiện”… thử làm người “phố đêm” để tận mắt chứng kiến…dùng “điều kiện” của mình làm cho đường phố về đêm có cuộc sống, mua bán… được trong lành hơn.

                     
                                                                                  

Tác giả bài viết: QUỐC THÁI
Nguồn tin: Nguyễn Hùng Thái
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn