“Tiếng tơ lòng...

Đăng lúc: Thứ tư - 18/02/2015 07:38 - Người đăng bài viết: Nguyễn Hùng Thái
(ảnh minh họa)

(ảnh minh họa)

Trong xã hội vẫn còn không ít người có cuộc sống khó khăn vất vả nhưng họ rất chịu khó dầm mưa, đội nắng đi bán bánh, làm vệ sinh đường phố, có được đồng tiền chân chính để sống. Nhưng cũng có những người tiêu không tiếc tiền...
Đêm ngắn dần, có lúc dưới trời tầm tả, mặc chiếc áo mưa không lành, tiếng rao khang khang “Bánh tét đây…!, Bánh tét đây…!” của người thanh niên vọng vang, âm thanh ngân nga kéo dài hòa quyện cùng âm thanh của những hạt mưa rơi tạo thành một hợp âm như dàn nhạc giao hưởng xướng bản nhạc “Tiếng tơ lòng” của người thanh niên bán bánh tét ấy;
 
Bên kia đường có tiếng kêu “Bánh tét”, từ ngôi nhà “dưới cấp 4” của vợ chồng anh chị công nhân của Công ty công trình vệ sinh đô thị, một phụ nữ dầm mưa bước ra mua một đòn bánh tét rồi bước nhanh trở vào nhà, có lẻ chị phụ nữ ấy chính là nữ công nhân vợ của anh công nhân cùng quét rác giữ cho đường phố xanh sạch đẹp; có lẽ vợ chồng công nhân này đói nên mua bánh tét ăn cho no cái bao tử để ngủ ngon giấc trong đêm mưa hây chỉ vì cùng cảnh là những người nghèo, thương cho “tiếng tơ lòng” của anh bánh tét mà họ mua ăn cho vui…
 
Người mua bước vào nhà; trời vẫn mưa nặng hạt, người bán tiếp tục đi, tiếp tục cất “tiếng tơ lòng”, “Bánh tét đây…! Bánh tét đây…!”
 
Có lần tôi cũng mua của người thanh niên này một đòn bánh với giá 10.000/1 đòn. Người thanh cho biết, anh bán ba cở bánh với ba mức giá (10.000, 15.000, 20.000/1 đòn bánh), nhưng dù cở bánh lớn hây nhỏ anh cũng chỉ lời được hơn 1 ngàn đồng/ mỗi đòn bánh.
 
Cũng vào một đêm mưa, có mấy người bạn không biết họ buồn thật hây chỉ là cái cớ…họ bảo nhau mưa buồn quá mình đi “làm lai rai” đi…
 
Gần như đồng thành, họ cất tiếng, đi thì đi…!
 
Rồi chiếc xe du lịch đời mới 7 chổ ngồi đưa cả nhóm đến nhà hàng-khách sạn-karaoke. Họ gọi người quản lý mang thức ăn, mang bia đến, kèm theo mấy em phục vụ mà chị em hây ghen thường đặt cho các cô này là “Tiếp viên”; âm thanh của dàn karaoke bắt đầu vang lên tiếp theo đó là những bản nhạc có âm điệu trầm, bổng, trữ tình ngân nga…len lõi kẻ hở của phòng bay ra không gian bên ngoài phòng, nhưng rõ nhất là mỗi khi có người mở của bước ra bước vào phòng này, tuy thế nhưng những bản nhạc âm điệu trầm – trữ tình cũng đủ tạo thành một làn điệu vu vương như “tiếng tơ lòng” của ai đó gửi gấm vào những bài hát ấy…
 
Trời cũng đã về khuya, mưa cũng chỉ còn những hạt rơi lác đác buồn tẻ cô đơn…những người khách này gọi người quản lý tính tiền, trả đủ tiền cho người quản lý;  song không quên “bo” cho mấy em “cùng vui”, với giọng điệu của người khó khăn, mấy em “cầm đỡ” mỗi em một trăm ăn sáng nhé !
 
Rồi họ lên chiếc du lịch còn đậu chờ đi về đâu nữa ai mà biết…
 
Còn tôi cứ suy tư, trách mãi mà chẳn biết trách ai, có lẻ chỉ còn biết “Ông trời” sao còn quá bất công, cũng là “tiếng tơ lòng”, nhưng sao “Ông trời” để cho “tiếng tơ lòng” của người người nghèo bán bánh khác với người giàu vậy hả “Ông trời”….
 
                            Bạc Liêu, ngày 24 tháng 8 năm 2010
                                                                            
Tác giả bài viết: NGUYỄN LÊ TRÂN
Nguồn tin: Nguyễn Hùng Thái
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết