(ảnh minh họa)
Mùa xuân về - tết đến rồi lại đi, nhưng trong lòng những đứa con không thể nào vui khi nhớ đến cha mình đã vĩnh viễn nằm xuống cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước mà nhất là khi nhìn gia đình những đồng đội của ba năm xưa con cháu họ có đầy đủ ông bà, cha mẹ vui xuân, đón tết., làm cho con càng nhớ ba nhiều hơn...
Ba ơi ! Một mùa xuân chiến thắng nữa lại đến với quê hương đất nước, với dân tộc.
Trong không khí tưng bừng cờ hoa, lễ hội mừng chiến thắng, trên những con đường trải nhựa, các dãy nhà phố cao tầng khang trang, nhiều loại phương tiện chạy ngược chạy suôi, trong đó nhiều loại xe đời mới đắc tiền; cùng đó là những người mặc diện thật sang trọng, thật là oai vệ từ trên những chiếc xe ấy bước xuống, họ là đồng đội, đồng chí của Ba ngày nào và là con của những đồng đội, đồng chí của Ba; bằng nhiều hình thức họ tổ chức mừng vui mùa Xuân chiến thắng; nhưng con nhìn mãi nhìn mãi mà không thấy hình bóng đâu cả ???
À, con chợt nhớ…!
Ba tôi kìa mà…
Ba tôi đang ở nơi cao ấy, có bảng đề “Tổ quốc ghi công” và hưởng cái vinh dự chung cùng với những đồng đội, đồng đội của Ba là dòng chữ “Đời đời nhớ ơn…”. Và nơi Ba an nghỉ nghìn thu là “ngôi nhà” được xây dựng bằng một ít đá, ít gạch, ít cát xi măng do Nhà nước giúp hay nói sâu xa và đúng hơn là do “nhân dân đóng góp” xây dựng, trị giá ngôi nhà là 450 ngàn đồng, để gọi là biết ơn Ba; ngôi nhà của Ba được xây dựng trên phần đất hơn 2 mét vuông là đất hương hỏa của ông bà cho, làm của hồi môn khi Ba Má cưới nhau khi Ba là du kích Má là giao liên.
Ba ơi ! Mặc dù con không là đại biểu được mời ngồi tham dự các buổi lễ mừng mùa Xuân chiến thắng như con của các đồng đội, đồng chí của Ba, mà chỉ chen lấn phía cuối hay ở trong sân lễ đài, trong hội trường,…cùng bao nhiêu người đến dự lễ mít tinh mừng chiến thắng; mặc dù con không có nhà cao, xe đẹp như con của đồng đội, đồng chí Ba; mặc dù con chỉ ở trong căn “nhà tình thương” do tình thương yêu đùm bộc của người dân đóng góp xây dựng,…Nhưng dù bất sự “mặc dù…” gì đi nữa, thì con cũng rất tự hào, tự hào vì Ba, vì bà con thân tộc mình và bao nhiêu người dân, đã không tiếc máu xương, thân xác của mình để cho quê hương đất nước, cho dân tộc Việt Nam có được mùa Xuân chiến thắng như ngày hôm nay.
Ba ơi ! Con đã nguyện trong lòng và hứa là, con sẽ và mãi mãi giữ gìn phát huy truyền thống, tiếp tục thực hiện những mong muốn của Ba, của dòng tộc mình, của đồng đội, đồng chí của Ba, của con và của đồng bào đã không tiếc xương máu, hy sinh để quê hương đất nước có mùa Xuân chiến thăng này. Và;
Ba ơi ! Ba hãy yên tâm mà yên nghỉ, mặc dù nơi Ba nằm yên nghỉ ngàn thu là như thế; nơi con sống, để tiếp tục cống hiến là như thế,… nhưng chắc chắn là cha con ta không phải lo, không phải sợ một ngày nào đó bị lập biên bản, không sợ bị kê biên tài sản và không bị….
Ba ơi ! Chắc chắn không chỉ các mùa xuân chiến thắng đã qua, mùa Xuân chiến thắng này và mãi mãi những mùa Xuân chiến thắng nữa vẫn không có Ba, nhưng trong lòng con và nhiều người, nhiều người,…vẫn luôn có hình bóng của Ba và hình bóng của đồng đội, đồng chí của Ba, của nhiều người dân đã làm nên mùa Xuấn chiến thắng bất diệt.
Viết theo lời tự sự của ông Năm Lúa !
Bạc Liêu, ngày 29 tháng 4 năm 2010
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://nukeviet.vn là vi phạm bản quyền
Ý kiến bạn đọc