Bán thân nuôi miệng

Đăng lúc: Thứ tư - 18/02/2015 07:01 - Người đăng bài viết: Nguyễn Hùng Thái
(ảnh minh họa)

(ảnh minh họa)

Bài viết, phản ảnh về sự ăn chơi tiêu xài tiền nhà nước của một bộ cán bộ, rồi dẫn đến hậu quả thân bại danh liệt, còn các em cho rằng mình làm nghề "Bán thân nuôi miệng" không một lời thương tiếc mà còn nặng lời chê trách...
Thật lòng tôi không muốn viết làm gì, không bình luận gì về những lời nói “ngang ngạnh” của hai em gái trẻ, đẹp mà đã một lần tôi tranh luận với hai em, và cũng từ hôm đó đến nay tôi cứ cố quên, cố bỏ ngoài tâm trí, suy nghĩ của tôi về những lời nói ấy của hai em, nên tôi đã không còn nhớ rõ đêm hôm ấy, cái đêm mà hai em tranh luận với tôi là ngày tháng nào, chỉ nhớ cách đây có hơn ba tháng…
 
Mặc dù đã cố lắm nhưng không làm sao quên được, nhất là mỗi khi có dự bàn tiệc hoặc đâu đó có ai mời tôi dự tiệc…mà những buổi tiệc ấy được chi bằng tiền của nhà nước; nên không cách nào khác tôi xin được viết ra đây những lời nói, tranh luận của hai em, mong sao được ai đó quan tâm chia sẻ cùng tôi…
 
Đêm  ấy, cũng lại một đêm tôi không ngủ được, nên chỉ mới hơn 3 giờ khuya mà tôi đã thức, mặc đồ thể dục ra quán uống cà phê chờ đến 5 giờ sáng đi thể dục (đi bộ) luôn. Tôi bước vào quán vừa kéo ghế ngồi vừa gọi chủ quán pha cho tôi một ly cà phê sửa nóng; tôi vừa dứt lời thì ở bàn phía bên cạnh một trong hai em gái cất tiếng…
 
Đi thể dục sớm thế anh? Bộ đi giờ này để “ghé với em” hả?
 
Tôi trả lời tại anh ngủ không được nên đi uống cà phê rồi đi thể dục luôn vậy mà chứ có “ghé với em” nào đâu em…
 
Nếu không “ghé với em” nào, thì “ghé với em nè” hay với bạn em đây củng được…
 
Bị “tấn công” bất ngờ làm tôi thật sự lúng túng, không biết phải “trả đòn” như thế nào trước hai em gái còn trẻ và đẹp, mà các em đẹp thật…
 
Tôi chuyển sang hướng khác để lấy lại thế chủ động “tấncông” với ý nghĩ là làm “thầy đời, lên lớp” giáo dục hai người đẹp…Tôi hỏi, các em tên gì ? quê ở đâu? Sao các em không tìm một việc gì làm, các em trẻ đẹp thế này thiếu gì cơ quan, doanh nghiệp nhận, nếu anh có quyền anh cũng nhận các em ngay…
 
Em “lanh miệng” bắt chuyện với tôi từ đầu, nói em tên Hồng, còn bạn em đây tên Tím!
 
Tôi đáp, thế à ! Em mặc áo hồng tên Hồng, còn em mặc áo tím tên Tím. Dù biết các em không nói thật tên nhưng tôi vẫn phải tin hai em là Hồng, là Tím để tiện cho xưng hô với nhau…

Em Hồng nói tiếp ! Quê chúng em ở nơi mà người ta cho phép làm một vụ lúa, một vụ tôm, nhưng thường là vụ nào cũng thất, nên chúng em “thất theo” mới ra đây làm kiếm sống, gia đình chúng em cũng là gia đình có công với nhà nước, ông nội em hoạt động cho nhà nước bị giặc bán chết được công nhận “ghi công” và được chế độ của nhà nứoc, còn ông ngoại của con nhỏ này (em Tím) cũng thế; còn Ba của em và Ba của nó (em Tím) trước đây cũng là cán bộ, nhưng theo “bà nhỏ” hết rồi, bỏ mẹ con em chúng em; mẹ chúng em có chồng khác, nên chúng mới tự đi tìm nghề làm mà sống.  Cực chẳng đã chúng em mới làm cái nghề “bán thân nuôi miệng” này, tuy đôi lúc cũng được kha khá tiến…
 
Em Tím ngồi lặng thinh đến giờ mới chịu tiếp lời em Hồng. Anh biết không, có danh dự gì đâu cái nghề “bán thân nuôi miệng” này, có khi tụi em phải làm trò mua vui, phải “bán thân” cho những người không biết bằng cách nào mà “mấy ổng” lắm tiền nhưng tuổi của “mấy ổng” bằng tuổi ông, tuổi cha chúng em; có trường hợp “mấy ổng mua vui, mua thân” xong rồi sau này mấy em mới biết “mấy ổng” từng chiến đấu cùng thời với ông, bà chúng em và có người từng công tác cùng thời với cha mình.
 
Em Hồng tiếp lời em Tím ! Anh biết không hôm trước có nhiều ông chơi với tụi em rất vui vẻ, tụi em “bán” cho mấy ổng, mấy ông “bo, trả” cho tụi em khá nhiều tiền. Nhưng không bao lâu sau nghe báo đăng, nghe Đài phát là ông đã bị bắt vì tiêu cực tham nhũng gì đó, có lẻ “mấy ổng” giàu là như vậy…Tiếc quá mất mấy ổng tụi em mất thu nhập…Đời là thế mà…
 
Tôi thấy mình không còn chủ động “tấn công” được hai em này nữa nên lại chuyển sang hướng khác để lấy lại thế chủ động “tấn công”. Tôi hỏi, các lại làm cái nghề “bán thân nuôi miệng” có khi nào gặp người quen họ biết, rồi hói nói mất danh dự bản thân, gia đình…?
 
Em Hồng nhanh miệng đáp lời ngay! Xấu hổ gì, danh dự gì anh ơi! Tụi em  kiếm tiền để sống bằng cái “mình có”, bằng khả năng của mình, “bán thân nuôi miệng” thì đâu có gì xấu hổ hả anh ??? Mà có xấu hổ, có mất danh dự thì cũng đâu bằng những ông già không chỉ “bán rẻ” danh dự uy tín của “mấy ổng” mà “mấy ổng” còn bán đi cả xương máu của những người cùng thời với “mấy ổng” để “mấy ổng” sung sướng, giàu có ăn chơi với chúng em như hôm nay; “mấy ổng” sử dụng đồng tiền mà người dân đã chắc chiu đóng góp, để họ “mua vui, mua thân…” của tụi em hả anh ???
 
Thế là tôi đã hoàn toàn thất bại…mặc dù biết những hiện tương ăn chơi như các em nói là có nhưng đó chỉ là một số ít; nhưng khả năng tôi không cách nào để chủ động “tấn công” hai “nữ quái” nữa rồi… Đành phải gọi chủ quán tính tiền, để đi thể dục mặt dù chưa đến 5 giờ sáng…Trong suốt buổi sáng đi thể dục hôm ấy và cho đến bây giờ cứ mỗi khi ai đó rũ, mời dự tiệc mà phải tốn kém tiền nhà nước, là tôi “mất lửa” ngay vì nhớ đến những lời “ngang ngạnh” của hai người đẹp mà cũng là hai “nữ quái” Hồng và Tím trong quán cà phê đêm ấy…Nếu bạn nào có cách xin chỉ dùm mình, để mình lấy  lại “lửa”…

                                                          Bạc Liêu, ngày 31 tháng 5 năm 2010
                                                                   
Tác giả bài viết: QUỐC THÁI
Nguồn tin: Nguyễn Hùng Thái
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 80
  • Khách viếng thăm: 10
  • Máy chủ tìm kiếm: 70
  • Hôm nay: 1703
  • Tháng hiện tại: 67994
  • Tổng lượt truy cập: 12372229
Liên hệ quảng cáo