Đừng để quá muộn…

Đăng lúc: Thứ tư - 18/02/2015 06:21 - Người đăng bài viết: Nguyễn Hùng Thái
(ảnh minh họa)

(ảnh minh họa)

Vì sao các bậc làm cha làm mẹ lại để con mình đi chơi bời liêu lõng, trách nhiệm của những người trách nhiệm ở đâu mà để một số em thanh thiếu niên như thế, cuộc đời tương lai của các em rồi sẽ đi về đâu...???
Lại một đêm nữa gần như tôi không ngủ được !
 
Không biết lý do gì mà tôi lại như thế ?  Vì sự đổ vỡ hạnh phúc gia đình ?  Hay vì công danh sự nghiệp,... ?  Tất cả có lẻ không phải. Nhưng cũng lẻ là  như vậy…
 
Thôi thì lý do gì cũng mặc kệ nó. Tôi vội làm vệ sinh cá nhân, mặc đồ, mang đôi giầy thể dục rời khỏi nhà ghé vào quán café ngã tư đường Nguyễn Thị Minh Khai – Cao Văn Lầu.
 
Gọi ly café đá, tôi liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay của tôi, tiếng kêu nho nhỏ cọc cạch cọc cạch đều đều như tiếng thở dài, chắc có lẻ cũng nhiều đêm không ngủ cùng tôi,… kim phút đồng hồ chỉ đúng số 12, còn kim giờ đồng hồ chỉ đúng số 3.
 
Đêm nay, quán có lẻ đông khách hơn những đêm trước tôi ghé uống café. Từ ngoài đường bước vào quán tôi đã để ý đến bàn café có hai nam và hai nữ ngồi, vì kiểu ăn mặc, tính cách, tuổi đời, đồ dùng mang theo của các em ngồi bàn này. Hai em nam thì ăn mặc có vẻ phong trần, đầu tóc bù xù;  còn hai em gái thì mặc quần sọt, áo thun dây để lồ lộ hình xăm bông hoa gì đó trên bả vai; trên bàn và hai cái ghế mủ xung quanh bàn thì để nào là áo khoát, đồ trang điểm; mới nhìn dáng vẻ tôi thầm nghĩ nếu như tôi có cháu nội cháu ngoại, thì có lẻ các em này chỉ băng tuổi 12, 13 của các cháu tôi.
 
Tôi nghĩ, chắc các em vừa đi đâu đó xa về nên ngồi uống café chờ sáng về nhà. Nhưng, khi ngồi bàn cạnh bên hơn 30 phút, uống café, tôi nghe các em nói với nhau bằng những ngôn từ “chợ búa, bẩn thiểu,…” thì tôi mới nhận ra các em là…???  Lòng tôi sót đau khi nghe em gái dáng vẻ thấp bé trong đám mà lúc đầu tôi cứ nghĩ có lẻ em nhỏ hơn tuổi 12, 13… Em nói với em trai ngồi cạnh bên “cái phòng số 14 mà hôm trước em với anh vô đó; thằng già T mê em lắm, gần như đến nhậu thường xuyên, kêu em ngồi, rồi hắn kêu em đi với hắn, hôm trước em mua cho hắn trả tiền hai chai dầu thơm hết 300 ngàn đồng, cho đáng đời mê gái của hắn;…”. Em gái thứ 2 nói chen vào,  Con T đêm trước đi với thằng Già…sáng tao thấy thằng Già đó chở đi mua cho Nó cái điện thọai;  Hôm qua thằng  D mới đưa con N về với chồng cũ của Nó, chồng cũ bỏ đi đâu nay đã về; …”. Rồi đâu đó thêm một em gái nữa từ trên xe ôm bước xuống,  bước vào quán ngồi chung bàn với mấy em này, tuổi cũng trang lứa như các em này. Một em trong bàn hỏi, xong hả ? Em này ngồi xuống và trả lời. Xong rồi…Rồi gọi chủ quán bán cho một chai tăng lực với hai cái tẩy.
 
Các em vô tư cuời vui vẻ rất hồn nhiên, đem son phấn ra “tô thêm” vào làng da có vẻ như trẻ con và nói những điều như trên mà không chút ngượng…Quả thật chắc không chỉ riêng tôi mà tất mọi người trong quán đều thừa nhận, qua những điều các em nói, qua những việc các em làm tại quán thôi, thì các em đã lớn, lớn nhiều hơn cái tuổi 12, 13,…của các em mà theo tôi dự đoán Hơn bốn mươi con mắt của hơn hai mươi con người ngồi các bàn trong quán tập trung nhìn về các em mà không ai nói một lời nào…
 
Tôi gọi chị chủ quán tính tiền ly café của tôi, chị nhìn tôi cười mà không nói một lời, có lẻ phần nào chị suy đón được tâm trạng tôi lúc này. Chị đưa tay nhận 5 ngàn đồng, tiền ly café của tôi rồi bước vào trong quầy nước.
 
Chợt có tiếng rú của xe honda, tôi nhìn ra đường rồi cũng chỉ lắc đầu mà chẳng biết nói gì, vì trên chiếc xe honda ấy có tới bốn em ngồi trên xe, hai nam và hai nữ, ăn mặc, lứa tuổi cũng như mấy em đang ngồi trong quán, chẳng có em nào đội mũ bảo hiểm, xe chạy từ đường Cao Văn Lầu, quẹo sang đường Nguyễn Thị Minh Khai theo hướng về Chùa Cô Bảy.
 
Không ngủ được tôi định ghé quán uống café rồi đi thể dục, nhưng chứng kiến cái viễn cảnh ấy càng làm cho tôi đau đầu hơn, nên quay về phòng định ngủ tiếp, nhưng hơn 30 phút nằm cố nhắm mắt mà sao cái đầu tôi cứ suy nghĩ… nên không làm sao ngủ được. Nên lại rời nhà tiếp tục đi thể dục, rồi lại tiếp tục suy nghĩ… Trách nhiệm làm cha, làm  mẹ  của những em này ở đâu ???  Mặc dù đây chỉ là hiện tượng hư hỏng của một bộ phận nhỏ thanh thiếu niên, nhưng trách nhiệm của những người có trách nhiệm với xã hội, có hay biết cái viễn cảnh của các em này không ??? Hãy chung tay, chung sức giáo dục, dạy dổ các em đừng để quá muộn…
 
Còn tôi, dẫu biết rằng có lẻ mình chẳng có trách nhiệm gì, mà tại sao tôi cứ suy nghĩ…Đau đầu quá…!

                     Bạc Liêu, ngày 14 tháng 4 năm 2010
                                                               
Tác giả bài viết: NGUYỄN LÊ TRẦN
Nguồn tin: Nguyễn Hùng Thái
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 21
  • Hôm nay: 2052
  • Tháng hiện tại: 68343
  • Tổng lượt truy cập: 12372578
Liên hệ quảng cáo