Tâm sự đời em...

Đăng lúc: Thứ tư - 18/02/2015 07:29 - Người đăng bài viết: Nguyễn Hùng Thái
(ảnh minh họa)

(ảnh minh họa)

Làm gái điểm nhưng họ còn biết sữa để vươn lên trong cuộc sống ngày tốt đẹp hơn, nhưng họ càng thấy đau hơn khi con của mình tiêu cực tham nhũng...
Gần 30 năm gặp lại Mai, cô vẫn còn vẻ đẹp của thuở mười tám đôi mươi. Trong giây phút bở ngỡ có lẻ Mai cũng như tôi cố lục tìm trong trí nhớ là mình đã gặp nhau, hay quen nhau rồi là phải ??? Mai đưa chiếc ghế mũ mời tôi ngôi, rồi hỏi trước đây anh công tác ở vận tải đường thủy phải không. ?
 
Đúng ! Còn em là Mai phải không ?
 
Dạ, em là Mai đây !
 
Thế là chúng tôi có cuộc trò chuyện chỉ ngăn thôi, nhưng những lời tâm sự của Mai và hình bóng của cô bé Mai trước đây trong trí nhớ của tôi cứ hiện về xen lẫn với những lời tâm sự của Mai hiện tại, tạo cho tôi một dòng suy nghĩ về cảnh đời, sự đời sao có và còn lắm điều trớ trêu, cay đắng…
 
Ngày ấy tôi cũng chỉ là một cậu bé mới lớn, 18 tuổi tôi xin vào công tác Công ty vận tải sông biện của tỉnh, do làm việc ở văn phòng Công ty nên mỗi khi anh em thuyền, máy trưởng và thủy thủ về thường rủ tôi cùng đi nhậu ở quán Mai làm công chạy bàn phục vụ khách nhậu – ngày nay người gọi là tiếp viên. Mai làm công giúp chủ quán bán thức ăn, bán rượu lấy tiền, được chủ quán trả tiền công từ tiền lời bán nhậu, còn Mai thì “bán” cái của mình có để kiếm thêm tiền, trong số những người mà Mai “bán” có Thành một thuyền trưởng to cao đẹp trai, rồi sự “mua, bán” ấy dần dần tôi cảm nhận Mai đã trở thành “sở hữu” riêng của Thành.
 
Tôi hỏi, nghỉ làm công ở quán nhậu ấy Mai đi làm ăn ở đâu mà mất biệt, đến giờ gặp lại thì giàu thế ?
 
Mai trả lời ! Anh biết không, ngày ấy chỉ có anh là em không “bán” cho anh vì em trông anh còn bé tí và em nghĩ chắc có lẻ anh cũng không có tiền bởi mỗi lần nhậu những người đi chung với anh trả tiền cả; còn lại ai “mua” thì em “bán”.
 
Trong số ấy anh còn nhớ anh Thành thuyền trưởng không ?
 
Nhớ chứ, bạn anh mà ! Tôi trả lời…
 
Mai nói tiếp ! Anh Thành lo cho em rất nhiều, nhất là những khi em hoặc gia đình em gặp khó khăn, nên dần dần em cảm thấy có cảm tình thật, không gặp cảm thấy nhớ, rồi suy nghĩ hây mình có con với anh ấy để “trả ơn”…Có lẻ do duyên số anh à, nên em có thai với anh ấy thật; nhưng sau khi biết mình có thai, em đã nói với anh Thành, anh ấy cũng chấp nhận để em có con với ấy. Song, điều khổ nhất vì em là gái “bán” nên nhiều người biết, còn anh Thành là cán bộ công chức nhà nước và lại con của gia đình cán bộ… nên em bàn với anh Thành là em bỏ quán ấy ra đi đến một nơi khác, còn anh Thành thì vẫn công tác bình thường hay nói đúng hơn là chúng em tìm đến một nơi mà mọi người gần như không biết gì về mình, để lập nghiệp, làm lại từ đầu;
 
Anh biết không, nơi xứ lạ quê người chúng em cũng có được hạnh phúc, cái bào thai có với anh Thành khi còn làm công cho quán nhậu là một thằng con trai, chúng em đặt cho nó tên Vàng và chúng em sinh thêm hai đứa, một gái và một trai nữa. Thằng Vàng con chúng em nó được hưởng phúc đức từ cha nó – anh Thành và bên nôi nó, nên nó chưa đầy 30 tuổi đã trở thành cán bộ chủ chốt của địa phương, của cơ quan cấp tỉnh, nhưng nó không biết giữ gìn làm chúng em xấu hỗ lắm…
 
Vừa rồi nó – thằng Vàng đã bị công an bắt vì cái tôi tiêu cực, nhận lối lộ, đang chờ ra tòa, xử lý…Thật tình mà nói trước đây là gái “bán” hay còn gái “điếm”, gái “đ…” mặc dù có xấu hổ nhưng em cảm thấy không xấu hổ như bây giờ, bởi em chỉ “bán” cái của em có; còn con em – thằng Vàng nó đã “bán” đi cái danh giá của cha nó, dòng họ nó; nó tham nhũng tiêu cực chính là nó ăn chặn, ăn bớt tiền của là mồ hôi, nước mắt của nhân dân, của người nghèo và có cả xương máu nữa, mà trong đó có của ông, cha nó… thì thử hỏi làm sao không xấu hổ hơn…Vì vậy một lần nữa em lại bỏ xứ người để ra đi…về đây hôm nay tình cờ gặp lại anh…
 
Có lẻ Mai chợt nhớ, nên…Xin lỗi anh, mất lịch sự quá, lâu ngày gặp không mời anh vào nhà mà cứ nói chuyện không vui…
 
Tôi cám ơn Mai, hẹn dịp khác vì hôm nay tôi bận công việc…
 
Hẹn, nhưng từ ngày ấy đến nay tôi chưa sắp xếp được thời gian để đến thăm vợ chồng Mai – Thành, nhưng trong tôi cứ suy nghĩ và nhớ mãi không quên được câu nói của Mai mặc dù em “bán”, em làm “điếm”, em làm “đ…” nhưng không xấu hổ bằng “tiêu cực, tham nhũng…”; bởi….
 
Mai ơi ! chắc chắn anh sẽ đến thăm Mai và Thành một ngày gần đây thôi, vì anh rất trọng Mai, vì em là….mà biết điều xấu, điều tốt…
 
                                                             Bạc Liêu, ngày 17 tháng 8 năm 2010
                                                                              
          

Tác giả bài viết: QUỐC THÁI
Nguồn tin: Nguyễn Hùng Thái
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết