(ảnh chụp luc 5 giờ 40 phút ngày 02/ 02/ 2015 tại dường Nguyễn Tất Thành, phường 1, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu)
Khi mùa xuân về, tết sắp đến nhà vườn mang những cây hoa xinh tươi ra bày bán, mặc tình người chê khen chọn lựa, họ chỉ chơi hoa vào những ngày vui xuân đón tết rồi biết có còn chăm sóc hay bỏ đi những cây hoa tàn héo ấy, chỉ có nhà vườn mới thật lòng yêu hoa mà chăm sóc nhưng cây hoa...
Đã nhiều năm, mỗi khi hai bên một đoạn đường hay ở một khu nào đó, những nhà vườn trưng bán nhiều loại hoa mang nhiều màu sắc, hương vị, tôi biết đó là dấu hiệu của những ngày xuân, những ngày tết cổ truyền của dân tộc sắp đến, nhưng không hiểu sao lần này tôi lại suy nghĩ về cây Hoa – Tình đời.
Các nhà vườn đã bao ngày tháng vất vả, cực nhọc chăm sóc để có được những cây hoa xanh tươi, màu sắc rực rở, mang hương thơm làm cho mùa xuân, làm cho những ngày tết cổ truyền của dân tộc càng thêm đậm đà, càng thêm thắm thiết tình người qua những ngày vui xuân, những ngày quây quần bên nhau cúng tổ tiên ông bà, ôn lại kỉ nhiệm vui buồn qua những ngày tháng lao động, làm việc cực nhọc, vất vả…
Thế mà, những cây hoa xanh tươi ấy cũng có người, đôi bạn, cập tình nhân hay vợ chồng đi thể dục dừng lại ngấm nhìn, sờ mó, bình chọn, chê khen đủ điều, rồi chọn mua một cây hoa mà họ ưng thích… Nhưng họ đâu có biết, đâu cần suy nghĩ những lời bình chọn, chê khen ấy đã tác động đến mức nào tình cảm của người bán những cây hoa, bởi để có được những cây hoa như thế nhà vườn đã phải vất vả, tốn không biết bao công sức… Họ bình chọn, chê khen là quyền của họ, vì họ có tiền thì họ có quyền lựa chọn hoa, họ có tiền thì họ có quyền chơi hoa theo suy nghĩ của họ là “Chơi hoa cho biết hoa” rồi sau những ngày xuân, những ngày tết họ lại bỏ đi không tiếc thương; rồi năm sau họ lại tiếp tục chọn những cây hoa mới, chứ họ đâu có thật lòng yêu cây hoa ấy; chứ họ đâu có nghĩ, đâu có biết sót thương những cây hoa, như nhà vườn thật sự “Yêu hoa nên mới chăm sóc hoa”.
Nhìn những cây hoa, suy nghĩ về số phận những cây hoa, tôi lại nghĩ về tình đời đôi khi cũng giống như những cây hoa, tuổi xuân đời người là giai đoạn xinh tươi như những cây hoa, cũng có những người cho là yêu thương, sờ mó, bình chọn, bằng quyền thế có được, bằng cách dùng tiền hay bằng cách này cách khác để được sở hữu âm thầm hay để thỏa mãn nhu câu nhất thời, để thể hiện mình có tài chinh phục,… Tuổi xuân của đời rồi cũng qua đi, tình đời rồi cũng tàn như những cây hoa, rồi người ta cũng bỏ đi vì thời tuổi xuân xinh không còn, bỏ thứ tình đời nhất thời, thỏa mãn nhu cầu mua vui ấy, như bỏ những cây hoa…
Chỉ có nhà vườn – người trồng hoa mới thật yêu hoa, chăm sóc hoa; chỉ có tình yêu thật sự chân chính mới quan tâm chăm sóc cho nhau – cho tình đời, tình người mãi mãi là xuân…
Bạc Liêu, 4 giờ 5 phút ngày 03 tháng 02 năm 2015
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://nukeviet.vn là vi phạm bản quyền
Ý kiến bạn đọc