Cuộc sống luôn có biến đổi, thăng trầm nên người ta hy vọng sẽ có một chổ dựa làm tin, ổn định tinh thần. Mẹ tôi từ bé đã chịu nhiều mất mát, đau khổ, với niền tin tuyệt đối vào Đảng thì niềm tin vào các ông cha trước mà trong đó có Cửu Huyền...
Sang nhà hàng xóm chơi về, con tôi thỏ thẻ nói lại điều mà con của người hàng xóm đã nói, nghe rồi mà tôi cứ suy nghĩ nhiều rất nhiều những điều mà mấy đứa trẻ nói với nhau......
Trong cuộc sống, tình cảm người ta không thể nào nói, viết ra hết được vì nhiều lý do, mà có nói viết thì cũng chỉ một phần, một ít nào đó thôi vì không có điều kiện, thời gian và cũng giữ lại cho riêng cuộc đời minh. Với tôi TÌNH NHA TRANG cũng là như thế......
Cuộc đời người trong đó có tôi, có những kỷ niệm, ký ức khó quên, không thể nào quên được, nhưng không phải lúc nào cũng nhớ mà khi có sự tình cờ ngẫu nhiên nó lại hiện về nguyên vẹn như còn những ngày tháng năm tuổi thơ. Tình cờ tôi chợt nhớ một vài trong những kỷ niệm, ký ức tuổi thơ của mình, xin......
Thường lệ, hàng ngày tranh thủ thời gian lướt nhanh tin bài trên các trang báo, trang mạng xã hội, khi đọc bài viết “Việt Nam giàu thì nhận viện trợ làm gì?” của tác giả Đức Hoàng, đăng trên báo VietNamNet (ngày 24 tháng 02 năm 2016), tôi nhận nội dung bài viết rất cần suy ngẫm... Xin, Tác giả cho......
Không hiểu sao những ngày qua trong tôi cứ ngổn ngang bao suy nghĩ về sự ly biệt của người bạn, sự chia tay mối tình khi đã có lần đứng nhìn dòng sông nước chảy dịu dàng, đặt chân lên cây cầu, đứng trước mênh mông biển cả, để lại kỷ niệm khó quên… Xin chia sẻ và mong được các bạn hữu chia sẻ…...
Năm nay mẹ tôi, anh em chúng tôi về Hà Tiên dự Lễ giỗ lần thứ 280 năm, ngày mất của ông Mạc Cửu. Dịp này tôi lại đi qua những nơi kỷ niệm vui buồn của cuộc đời. Dù kỷ niệm buồn nhưng cũng khó quên. Tôi ghi mấy dòng suy nghĩ về kỷ niệm, để chia sẻ cùng bạn hữu có quan tâm…...
Mọi người thường bảo, việc gì qua thì cho nó qua đi, chứ nhớ làm chi cho mất vui, đôi khi còn khổ thân. Tôi cũng biết và luôn muốn như thế, nhưng thực tế cưộc sống đâu có dễ như vậy…...
Con người đâu ai biết, tạo được cuộc sống gia đình, hình dáng của mình, chỉ khi thực tế cuộc sống diễn ra, cha mẹ sinh ra người ấy có hình như thế nào thì phải chịu vậy thôi…...
Tôi muốn quên cho đầu mình nhẹ đi vì không phải suy nghĩ về những gì của tình yêu đã qua… Nhưng, khó quên vì mỗi khi có người hỏi thăm về tình cảm của tôi với em sao rồi, có người thì khuyên tôi “bỏ đi”…...
Nhiều định nghĩa, nhiều bàn luận nhiều về “hạnh phúc…”, còn tôi nghĩ mình được sống với những gì có được, là “hạnh phúc…”...
Suy nghĩ về lời khuyên của người bạn mà không ngủ được, nên viết vội mấy dòng mong được mọi người chia sẻ......
Khi yêu nhau, càng cảm nhận được hạnh phúc, càng thương nhớ nhau nhiều hơn, nhớ nhiều về những kỷ niệm lúc sống bên nhau, là những ngày sống xa nhau......
Sống bên nhau đôi khi giận hờn nhau, nhưng xa nhau mới cảm thấy nhớ nhau nhiều, nhớ những kỷ niệm, nhớ những giây phút, nhớ những ngày sống bên nhau thật là hạnh phúc......
Là người ai mà không trải qua thời tuổi thơ, có người thì người được sống chăn êm nệm ấm, có người lại sống trong cảnh nghèo khó cho đến khi trưởng, nhưng vận mệnh vẫn lận đận, tình duyên trắc trở... Suy ngẫm cuộc đời mà viết thành những dòng có khi không tròn nghĩa nhưng cũng tự đặt cho cái tên gọi......
Không biết do se lạnh của mùa đông, do mùa xuân đã về, năm mới sắp đến hay do những kỷ niệm vui buồn trong cuộc sống,…mà sao nhiều đêm tôi không ngủ ngon giấc, có đêm gần như thức trắng…...
Không hiểu tại sao không ngủ được, mà suy ngẫm, nhớ về những kỷ niệm, nhớ em, nhưng cũng buồn nhiều cho tình đời khi phát hiện em đã đến với tôi mà tình cũ em vẫn chưa dứt... Thế là trong đêm tĩnh lặng một mình ngồi đối diện với chiếc máy vi tính mà viết, viết thành những dòng, gọi “Nhật ký đời tôi”......
Tôi cố gắng suy ngẫm tìm vì sao em nằm bên tôi, sống cuộc sống vợ chồng thật là hạnh phúc… mà em sao vẫn không muốn giữ gìn, có điều gì đó mà em không nói được, em là có vị thế trong xã hội nên em phải số ng gương mẫu trong tình cảm, nhưng sao em lại thê... Càng suy nghĩ càng khó hiểu nên đành......
Đọc bài viết của Tác giả : Th.s Võ Thị Thúy Hà - Gv Khoa Quản lý Nhà nước, đăng trên trang thông tin điện tử, Trường chính trị Nghệ An, tôi nhận thấy bài viết rất hay nên muốn được làm tư liệu để tiếp đọc nghiên cứu sâu hơn và muốn chia sẻ thêm nhiều người đọc. Vì vậy xin phép tác giả Th.s Võ Thị......
Đã chấp nhận sống cuộc sống quan hệ vợ chồng, thì còn điều gì mà em lại không muốn báo tổ chức cơ quan, để tổ chức lãnh đạo biết giúp đỡ, giám sát; tạo điều kiện thuận lợi...?...