1. Không ngờ sớm biệt ly
Đã một năm 35 ngày, ngày tôi với anh cùng mấy người bạn tổ chức chuyến đi du ngoạn từ Bạc Liêu đến Châu Đốc (An Giang), Hà Tiên (Kiên Giang) rồi quay về. Chỉ với thời gian 02 đêm, 02 ngày nhưng có không ít kỷ niệm, tình cảm anh để lại cho tôi và các bạn chuyến du ngoạn ngày ấy không thể nào quên được…
Cả đoàn gồm 16 thành viên (trong đó có 3 trẻ nhỏ), để bớt chi phí nên tùy theo điều kiện mà thành viên trong đoàn đã mang theo một vài thứ thức ăn khô, còn anh thì mang theo món “đặc sản” do anh chế biến là rượu trắng ngâm rau đắng đất. Cái thứ rượu “đặc sản” ấy của anh được đoàn nhâm nhi với tôm khô nguyên vỏ của chị Hà mang theo, khi mỗi lần đoàn dừng lại quán cà phê ven đường, những nơi đoàn tham quan rồi dừng nghỉ lại, loại rượu “đặc sản” ấy của anh nó tạo thêm sự hưng phấn cho nhiều thành viên trong đoàn có thêm những mẫu chuyện vui…
Ngày 04 tháng 7 năm 2014 (nhầm mùng 08 tháng 6) đoàn khởi hành tại Bạc Liêu lúc hơn 18 giờ 30 phút, hơn 22 giờ đến Châu Đốc (An Gang) thì dừng nghỉ lại, trong đêm và buổi sáng hôm sau những thành viên trong đoàn tự do ai muốn đi thắp hương Chùa Bà, tham quan các điểm du lịch vui chơi, đi chợ mua những thứ mình cần; cả đoàn ăn sáng, đến hơn 9 giờ ngày 05 tháng 7 (ngày mùng 09) đoàn lại khởi hành tiếp tục đi Hà Tiên (Kiên Giang)
Chiều cùng ngày đến thị xã Hà Tiên, đoàn đi thắp hương, tham quan một số điểm sinh hoạt văn hóa, du lịch tâm linh, tối được mấy người của tôi làm việc ở Thị Xã tiếp, đãi tiệc xong rồi thành viên trong đoàn ai còn khỏe thì đi chợ đêm Hà Tiên, tham quan mua sắm cho cá nhân.
Sáng ngày 10 tháng 7, tôi cùng anh và một vài người bạn trong đoàn đi thể dục trên một số tuyến đường nội ô Thị Xã, đi dọc theo bờ kè bờ sông chợ Hà Tiên nối ra cửa biển có cầu Tô Châu bắc nối liên hai bờ cửa biện Hà Tiên. Bên đầu cầu bờ sông là con đường chạy dài theo chân núi và cũng là con đường dọc theo biển Hà Tiên; đi theo con này khoản 12 km rẻ trái đi khoảng 90 km thì đến Châu Đốc (chiều hôm trước đoàn chúng tôi đi con đường này để đến Hà Tiên), còn không về Châu Đốc cứ đi thẳng thì cũng khoảng hơn 90 km sẽ đến thành phố Gạch Ría – trung tâm tỉnh lỵ tỉnh Kiên Giang.
Sau khi đi trên một số tuyến đường trong nội ô Thi Xã, dọc theo bờ kè sông chợ Hà Tiên, tôi cùng anh và mấy anh em nữa lên cầu Tô Châu, đi từ đầu phía bên Thị Xã đến bên kia đầu nơi có dãy núi đá trãi dài, dưới chân núi là tượng đài ông Mạc Cửu, người đã có công góp phần khai phá vùng đất phương Nam, thành lập trấn Hà Tiên (nay là thị xã Hà Tiên), được Chúa Nguyễn công nhận, ngày được Đảng Nhà Nước ta tiếp tục công nhận, tôn vinh
Mấy anh em chúng tôi đứng trên giữa cầu Tô Châu ngắm nhìn dãy núi trãi dài có dáng hình giống như người phụ duyên dáng nằm tắm mình dưới ánh nắng bình minh; nhìn phong cảnh Hà Tiên với vẻ đẹp kêu kỳ của núi, của dòng sông, của mênh mông mặt nước biển Tây, của những dãy nhà cao tầng,… Thị Xã trẻ. Tuy thời gian không nhiều nhưng đó là những giây phút, những kỷ niệm của anh em chúng tôi không thể quên và cũng không thể nào tìm lại được…
Sau khi tập thể dục xong, mấy anh em về phòng nghỉ, thu xếp các thứ đồ dùng rồi tiếp tục đi thắp hương, tham quan các điểm sinh hoạt văn hóa, du lịch tâm linh trên địa bàn Thị Xã như: Chùa – khu mộ bà Mạc Mi Cô (bà Cô Năm), Đền thờ ông Mạc Cữu – dòng họ Mạc, Chùa Tam Bảo, Chùa Phù Dung; Núi Đá Dựng, Hang Thạch Động, Cửa khẩu biên giới Xà Xía; đoàn đến tham quan Mũi Nai, một số anh chị em trong đoàn tắm biển Mũi Nai, còn tôi với anh và thêm một vài người bạn nữa ngồi trên bờ nhâm nhi rượu “đặc sản” của anh mà ngắm nhìn người tắm, nhìn nước biển xanh biếc mênh mông không biết đâu là điểm kết thúc, như số mệnh con người không biết khi nào kết thúc cuộc đời trên cõi trần gian này. Buổi chiều ngày 10 tháng 7, đoàn khởi hành về Khu du lịch Ba Hon (Kiên Giang), sau đó về Bạc Liêu, kết thúc chuyến đi.
Tối ngày 18 tháng 8 năm 2015, sau một năm ba mươi lăm ngày tính từ chuyến đi Châu Đốc – Hà Tiên năm trước, mấy anh em chúng tôi là những thành viên đoàn năm trước tập trung tại nhà anh uống với anh ly rượu, nhưng không phải rượu “đặc sản” rau đắng đất do anh chế biến, vì anh đã ra đi mãi mãi không về nữa. “Không ngời sớm biệt ly” anh, chúng tôi những người bạn của chuyến đi Châu Đốc – Hà Tiên năm trước, xin nghiêng mình cuối đầu kính cẩn, thắp cho anh nén hương tiền đưa anh về bên kia thế giới, chúng tôi cầu mong anh sớm siêu thoát, anh Tùng ơi !
(người áo trắng, đội kết trắng, đứng giữa trong ảnh đại diện - người đứng phía trong lòng cầu Tô Châu, mặc quần sọt màu đen, áo màu trắng, để tóc dài trong ảnh 1 ảnh 2 của bài viết này, là anh Tùng – người mãi mãi ra đi không về).
2. Chia tay tình yêu
Sau một lần đổ vỡ hạnh phúc gia đình, thông qua mấy người công tác chung ngành giới thiệu, vì đồng cảnh ngộ, lại công tác chung ngành, chung lĩnh vực nên tôi với em dễ đồng cảm và tình yêu cũng nhanh chóng đến…
Đã một năm 26 ngày, ngày ấy nhân dịp lễ giỗ bà Mạc Mi Cô (bà Cô Năm) tôi đưa em về ra mắt tổ tiên dòng tộc họ Mạc, đi viếng dâng hương Đền thờ ông Mạc Cữu – dòng họ Mạc, Chùa thờ – mộ bà Cô Năm (bà Mạc Mi Cô), Chùa Tam Bảo, Chùa Phù Dung; đi tham quan bãi biển Mũi Nai, Núi Đá Dựng, Hang Thạch Động, Cửa khẩu biên giới Xà Xía;…
Đêm tôi với em dìu nhau đi bộ dạo phố, đứng trên bờ sông Hà Tiên nhìn con sông nối liền với cửa biển, từ dòng sông này nước chảy dưới chân cầu Tô Châu đi ra biển Tây mênh mông… Dừng lại ở bờ sông, sóng nước tung tăng, gió đêm thổi vi vu mang hơi lạnh vào bờ nhưng không cảm thấy lạnh vì đã có vòng tay, truyền cho nhau tình yêu qua hơi thở ấm áp, mặn nòng.
Sáng (5 giờ) tôi với em đi thể dục (đi bộ) trên một số tuyền đường trong thị xã, rồi đi lên cầu Tô Châu, đứng trên cầu Tô Châu, nhìn phong cảnh Hà Tiên với vẽ đẹp kêu kỳ của núi, của dòng sông, của mênh mông mặt nước biển Tây, của những dãy nhà cao tầng,… Bên nhau, tay trong tay lòng cảm thấy thật vui, thật hạnh phúc, mà định hướng nghĩ về mái ấm gia nhỏ tương lai…
Rồi tôi đưa em đi tham quan khu nhà máy điện gió Bạc Liêu, từ bờ biển đi trên những chiếc cầu bê tông dài hàng trăm mét ra biển mới đến những trụ điện, hệ thống cầu bê tông nối liền nhau giữa các trụ điện, đi trên hệ thống cầu bê tông này nhìn cũng mênh mông biển cả, cũng những con sóng nhỏ tung tăng, rồi liên tiếp những luồng gió mạnh làm dậy sóng, những con sóng to tràn qua các trụ cột điện tràn vào bờ biển; gió mạnh đã làm cho những chiếc quạt cao hơn 80 mét, cánh dài 42 mét càng quay nhanh hơn,… Đi bên nhau trên hệ thống cầu, gió to, nhìn sóng to nghĩ tình yêu sẽ dài bền vũng như những hệ thống cầu bê tông, sẽ đàn đầy như những con sóng biển to tràn vào bờ, cao – bay cao như những trụ, cánh quạt điện gió (ảnh bên trên, đi trên hệ thống cầu bê tông nối liền các trụ điện gió Bạc Liêu)
Phong cảnh cầu cây, dòng sông nước chảy dịu dàng, mênh mông biển cả, điện gió đẹp nên thơ, nhưng lại là nơi cuộc tình đẹp như mơ đã một lần đến, chỉ duy nhất một lần thôi, rồi chia tay…
3. Suy nghĩ…
Tôi không hiểu vì mà sao tình bạn, tình yêu đẹp như mơ nhưng chỉ một lần đến với phong cảnh đẹp như thơ của cây cầy, dòng sông, mênh mông sóng biển thì tình bạn, tình yêu ấy càng thêm đẹp, đẹp như mơ… Thế nhưng tình bạn, tình yêu lại sớm ly biệt, sớm chia tay…
Có phải chăng đó là số mệnh, cuộc đời biết đâu sống trên cõi trần gian được bao lâu...Vì vậy mong mọi người hãy biết trân trọng những gì có được, hãy chân thành giữ gìn, vun đấp cho tình bạn, tình yêu luôn đẹp như thơ, luôn tốt như mơ… Để khi biệt ly, khi chia tay sẽ còn lại những tình cảm, những kỷ niệm đẹp khó quên…
Viết theo lời tự sự của Nguyễn Lê Trần
(Bạc Liêu, ngày 29 tháng 8 năm 2015)
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://nukeviet.vn là vi phạm bản quyền
Ý kiến bạn đọc