Trằn trọc suy ngẫm chuyện đời…

Đăng lúc: Thứ ba - 23/06/2015 15:02 - Người đăng bài viết: Nguyễn Hùng Thái
(ảnh được cập nhật từ Google - minh họa)

(ảnh được cập nhật từ Google - minh họa)

Ai mà chẳng muốn đêm đêm có một giấc ngủ sâu, nhưng có đêm gần như không ngủ được mà cứ trằn trọc suy ngẫm những chuyện đời, chuyện xã hội, rồi lại ngồi viết tâm sự với chính mình, mong được sự quan tâm chia sẻ…

Mấy đêm qua nhất là hai đêm thứ bảy chủ nhật này, sao tôi trằn trọc ngủ không ngon giấc, rồi giờ này (3 giờ 34 phút) đã thức giấc, ngồi đối diện với chiếc mấy vi tính mà suy ngẫm, viết ghi lại những suy ngẫm…
 
Nằm trong phòng của ký túc xá Học viện hành chính Quốc gia (cơ sở thành phố Hồ Chí Minh), sự tỉnh lặng của đêm vắng chỉ có âm thanh rào rào của chiếc máy lạnh; tiếng động cơ xe, tiếng còi xe từ đường 3 tháng 2 vọng vào, tiếng côn trùng kêu trong đêm, âm thanh của những hạt mưa rơi trong đêm,… Làm cho những suy ngẫm về chuyện đời, chuyện xã hội càng sâu lắng, càng nhiều hơn chứ không phải chỉ có những gì, tôi viết đêm này…
 
Con người sinh ra, trưởng thành ai cũng muốn gia đình cha mẹ mình có cuộc sống hạnh phúc; được cả cha mẹ nuôi dưỡng chăm sóc, có một cuộc sống tốt đẹp, khá giàu, có nhà lầu, xe hơi, được cha mẹ dìu dắt mình từng bước đi vào đời, từng nấc thang thăng tiến trong cuộc sống, trong công việc,… Vậy mà nhiều người lại không có được, thậm chí có người chỉ còn có cha hoặc mẹ, thậm chí không còn cả cha lẫn mẹ; cuộc sống gia đình thì có mức sống dưới trung bình so với cộng đồng, tệ hơn nữa là còn nghèo đói,… Không biết đó có phải là do số mệnh…???   
 
Khi trưởng thành, thì con người ai cũng muốn mình có một gia đình riêng đầm ấm, hạnh phúc bên vợ/chồng, bên những đứa con, cháu hiền ngoan; chịu cực chịu khó lao động để có cuộc sống gia đình tốt đẹp, khá giàu, có nhà lầu, xe hơi,… Mặc dù luôn cố gắng, luôn phấn đấu,… nhưng vẫn không có được như mong muốn mà cuộc sống gia đình chỉ có mức sống dưới trung bình, thậm chí còn tệ hơn là sự nghèo đói; hạnh phúc gia đình đổ vỡ vì phải ly hôn, vợ hoặc chồng phải sớm từ bỏ cõi trần,… Không biết đó có phải là do số mệnh…???
 
Khi trưởng thành bước vào cuộc sống xã hội, trừ những người có vấn đề về thần kinh, lười biếng chỉ muốn sống hưởng thụ, chứ con người ai cũng chăm chỉ, chịu khó học tập, rèn luyện để có năng lực, có kiến thức, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, để tham gia làm việc hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, để được thăng tiến,… Vậy mà, không ít người không đạt được nhu cầu, mục tiêu,… đã đặt ra; thậm chí còn thua kém người học hành không đâu ra đâu, không có kiến thức chuyên môn; thậm chí đọc chữ phát âm không đúng chính tả; độc đoán, gia trưởng; sống vi phạm chuẩn mực nhân cách đạo đức xã hội,… Không biết đó có phải là do số mệnh… ???   
 
Khi trưởng thành bước vào cuộc sống gia đình, cuộc sống xã hội không ít người được nhiều người nể trọng, vì họ sống sinh hoạt đúng chuẩn mực về đạo đức, có năng lực, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ,… Nhưng họ không tự quyết định được những gì đúng đắn mà họ định thực hiện, sẽ có lợi cho sự phát triển tương lai đời họ, cho gia, cho xã hội, mạ họ lại phải lệ thuộc, phục tùng làm theo quyết định độc đoán chuyên quyền, gia trưởng,… của người “chủ gia đình” (cha mẹ, thậm chí vợ, con), của người quản lý lãnh đạo họ, mà khi thực hiện theo quyết định ấy không mang lại kết quả tốt thì trách nhiệm lại đổ trúc cho họ… Không biết đó có phải là do số mệnh… ???    
 
Đời là thế, nhưng tự nhiên cũng như xã hội luôn vận động theo quy luật của nó: “trời hết đêm rồi lại ngày, hết mưa rồi lại nắng; nước sông hết lớn rồi lại rồng,…”. Con người “hết cơn bĩ cực sẽ đến hồi thái lại; hết gian nan vất vả, thiệt đòi,… rồi cuộc đời sẽ tốt hơn…”. Làm người có ý chí thì hãy luôn phấn đấu vươn lên, rồi đến lúc cuộc đời sẽ tốt đẹp hơn…
 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 6 năm 2015
Tác giả bài viết: Quốc Thái
Nguồn tin: Nguyễn Hùng Thái
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết