(ảnh được cập nhật từ Google - minh họa)
Tôi không ít lần nghe lời phê bình, “ai mà rảnh như mấy người, chuyện mình không lo mà lo chuyện của người khác” hay “ăn cơm nhà, đi lo chuyện hàng xóm”,… Tôi cũng đã mấy lần bị phê bình gần giống như thế…
Tính tôi thì thẳng thắn, lại hay tranh luận; thấy việc bất bình, việc không tốt là phải lên tiếng phản đối, phải phát biểu tranh luận,… Biết như thế là dễ làm phiền lòng, thậm chí bị ghét, nặng lời, đôi khi còn tìm cách trả thù cho hả giận,… Nhưng tính tôi đã vậy, chẳng biết làm sao khác hơn được, nên viết mấy việc trong thực tế và suy nghĩ của tôi, mong được chia sẻ…
1. Nên xin ra khỏi tổ chức
Nhiều lần ngồi uống trà, nói chuyện với mấy anh em công tác chung, tôi “thường hay nhắc, phê bình một số người uống bia ôm, ăn nhậu say xỉn rồi mà không nghỉ còn đi tăng,…”. Tôi liền bị một số anh em phê bình “Ông nói, phê bình như thế là vi phạm đến quyền tự do cá nhân của người khác đó”
Tôi thừa nhận. “Đúng ! Tôi nói, phê bình là tôi vi phạm quyền tư do cá nhân người khác... Nhưng tôi giả dụ: một vị sư mặc trang phục nhà của chùa đi ra đường chọc gái, thì người ta không chỉ chê trách, phê bình về nhân cách của ông sư ấy mà còn đánh giá, bình phê, nghi ngờ về sự giáo dục tính cách, sự linh thiêng của chùa ấy... Mấy anh là người sống trong tổ chức, mấy anh em thích tư do như thế, thì mấy anh em xin ra khỏi tổ chức đi, rồi muốn làm gì thì làm; chứ còn ở trong tổ chức, không chỉ hư mấy anh em mà sẽ làm hư cả tổ chức...”
Tôi suy nghĩ, mình cảm thấy đã quá thẳng thắn, nên có những lời nói với mây anh em bạn như thế, cho đến bay giờ tôi cũng không quên được. Nhưng, dù mấy anh em bạn tôi có buồn thì tôi cũng đành chịu, vì tôi nghĩ mình nói đúng...
2. Chuyện riêng của tôi không liên quan gì đến ai
Khi đã quen biết nhau, thì dù tình bạn, tình yêu hay là vợ chồng thì đều phải có trách nhiệm với nhau là điều tất nhiên, đó bản tính của tôi. Đối với em, khi quen nhau tôi với em đã định sẽ cùng nhau xây dựng lại máy ấm – hạnh phúc gia đình của phần đời còn lại, nên tôi luôn quan tâm đến cuộc sống của em, nhất là nhắc nhỡ em cố gắng sống tốt hơn để mọi điều, cuộc sống, tương lai tốt hơn sẽ đến với mình, trong đó có hạnh phúc gia đình, hạnh phúc của tôi với em. Nhưng không hiểu vì sao mỗi lần nhắc nhỡ như thế thì em không vui, khó chịu, thậm chí đôi khi còn nặng lời với tôi...
Giờ thì đã mấy tháng qua rồi, tôi không liên hệ với em, nhưng tôi vẫn chưa xóa và cũng không thể nào quên được tin nhắn của em “Tôi tốt hay xấu là việc của tôi và gia đình tôi kg liên quan đến ai anh cũng đừng bận tâm về điều đó...” (trích đoạn tin nhắn, đã nhận). Tôi không biết vì em giận; hay đó là suy nghĩ, nhận thức của em,... Nhưng với tôi, dù chỉ là anh em thôi, chứ nói chi tôi với em đã định sẽ cùng nhau xây dựng lại máy ấm – hạnh phúc gia đình, thì “chuyện tốt hay xấu của em, của gia đình em” sao lại không liên quan đến tôi ???
Thôi thì, xem như tôi với em chưa từng quen biết, chưa từng... Nhưng, Tôi với em đều là những người đã, đang vẫn còn phải luôn tiếp tục tu luyện theo chuẩn mực về nhân cách đạo đức, lối sống lành mạnh trong sáng cho bản thân mình; có trách nhiệm xây dựng gia đình, xây dựng xã hội ngày càng tốt đẹp hơn,... Mà cá nhân em hay cá nhân tôi là thành viên của gia đình, mà gia đình là tế bào của xã hội,... Em nghĩ sao, mà lại nhắn tin cho tôi “chuyện tốt hay xấu là chuyện riêng của em, là chuyện của gia đình em,...” ???
Nếu em muốn, xem như tôi với em chưa từng quen biết, chưa từng... Thì ở gốc độ tôi với em cùng là những người đã, đang vẫn còn phải luôn tiếp tục tu luyện theo chuẩn mực nhân cách đạo đức, lối sống lành mạnh trong sáng cho bản thân mình; có trách nhiệm xây dựng gia đình,... tôi khuyên em nên suy nghĩ chính chắn hơn, bình tĩnh hơn,... để cuộc đời, tương lai của em tốt đẹp hơn...
3. Chuyện cá nhân
Không ít lần tôi nghe không chỉ những thường dân mà có cả cán bộ có vị thế trong xã hội, cho là chuyện lăng nhăng tình cảm nam nữ của người này người khác mà họ vợ hoặc có chồng đó là chuyện cá nhân, không ai thưa kiện thì thôi, đừng quan tâm làm gi cho mệt thân...
Đúng là chuyện tình cảm yêu thương là “Chuyện cá nhân”, nhưng đó là đối với những nam, nữ chưa có gia đình hay cả nam và nữ đều đã vỡ hạnh phúc gia đình; chứ cả hai người hay một người còn vợ, còn chồng mà có quan hệ lăng nhăng chuyện tình cảm yêu thương với nhau, thì sao lại bảo đó là “chuyện cá nhân”, là “không nên quan tâm”,... Vì sống như thế là mất nhân cách, đạo đức con người, là vi phạm pháp luật, tôi không hiểu tại sao, họ nghĩ sao mà lại nói đó là “chuyện cá nhân”...
Nếu ai cũng nghĩ như họ, cứ lăng nhăng chuyện tình cảm như họ, thì sẽ có bao gia đình đổ vỡ, mà gia đình là tế bào của xã hội, vậy thì xã hội trong tương lai sẽ ra sao; nền tảng về chuẩn mực nhân cách đạo đức sống của con người trong xã hội tương lai sẽ như thế nào, hởi những người cho đó là “Chuyện cá nhân” ???
Tôi nghĩ xã hội, tổ chức cơ quan nên có biện mạnh, kiên quyết xử lý hơn đối với những ai phá vỡ nền tảng chuẩn mực đạo đức xã hội, nhân cách sống của con người bởi thái độ, hành vi sống quan hệ tình lăng nhăng, vi phạm pháp luật mà cho đó là “Chuyện cá nhân”.
Viết theo lời tự sự của Nguyễn Lê Trần
Bạc Liêu, ngày 24 tháng 4 năm 2015
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://nukeviet.vn là vi phạm bản quyền
Ý kiến bạn đọc