Mặc dù công việc cuối năm rất bận, nhưng vì đọc báo là “món ăn tinh thần” không thể thiếu được nên tôi tranh thủ thời gian lướt nhanh thông tin trên một số tờ báo mạng. Khi đọc bài “5 năm sau gặp lại người chồng nghèo, tôi thấy mình đã quá dại dột” đăng trên Blogtamsu, nội dung bài viết cần suy......
Suy nghĩ, cảm nhận qua chuyến tham gia đi khám bệnh cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho đối tượng thuộc diện gia đình chính sách, hộ nghèo. Xin chia sẻ, các bạn hữu có quan tâm đọc góp ý…...
Con người ai mà không có những ước muốn, nhưng với một số người chỉ ước muốn bình thường thôi, vậy mà vẫn không có được… Xin chia sẻ suy nghĩ, mong được bạn hữu có quan tâm trao đổi…...
Giờ ngẫm lại mới cảm nhận sâu sắc hơn những lời góp ý, lời khuyên của người thân, bạn bè, của những người xung quanh thật là có giá trị, là lời cảnh báo, cần phải lắng nghe… Xin chia sẻ một số mẫu chuyện sau đây, nếu các bạn hữu có quan tâm…...
Ai mà chẳng muốn đêm đêm có một giấc ngủ sâu, nhưng có đêm gần như không ngủ được mà cứ trằn trọc suy ngẫm những chuyện đời, chuyện xã hội, rồi lại ngồi viết tâm sự với chính mình, mong được sự quan tâm chia sẻ…...
Con người ai cũng muốn mình luôn có cuộc sống bản thân, gia đình luôn tốt đẹp, hạnh phúc,… Nhưng thực tế lại có người luôn gặp những điều bất hạnh, khó khăn trong cuộc sống, tình yêu, hạnh phúc gia đình,… Xin chia sẻ và rất mong được sự trao đổi, góp ý của mọi người…...
Đọc bài viết “Em ích kỷ, chị cũng thế” trên facebook ngày 27 tháng 4 năm 2015, tôi nghĩ cần được chia sẻ với ai có quan tâm rút kinh nghiệm, để vun đấp cho hạnh phúc gia đình riêng của mình, nên xin Tác giả bài viết cho phép được đăng lại trên trang web cá nhân của tôi…...
Tôi không ít lần nghe lời phê bình, “ai mà rảnh như mấy người, chuyện mình không lo mà lo chuyện của người khác” hay “ăn cơm nhà, đi lo chuyện hàng xóm”,… Tôi cũng đã mấy lần bị phê bình gần giống như thế…...
Nhận thức đúng, khi hành động chưa chắc đã đúng vì đôi khi còn phải phụ thuộc vào những điều kiện, sự tác động của xung quanh,… Tôi nghĩ, có lẽ em là như thế…...
Tôi muốn quên cho đầu mình nhẹ đi vì không phải suy nghĩ về những gì của tình yêu đã qua… Nhưng, khó quên vì mỗi khi có người hỏi thăm về tình cảm của tôi với em sao rồi, có người thì khuyên tôi “bỏ đi”…...
Làm người, trong cuộc đời mấy ai tránh được phạm phải thiếu sót, sai phạm, nhưng điều quan trọng là có “Dám nhìn thẳng vào sự thật để sữa mình, có cuộc sống ngày càng tốt hơn…”...
Trong cuộc sống hiện nay "Cái alô" là phương tiện, điều kiện giúp cho chúng ta thường xuyên liên lạc; chia sẻ kinh nghiệm, vui buồn, động viên nhau trong cuộc sống, nhưng đôi khi cũng lắm điều phiền phức, thậm chí gây ra tác hại......
Trong đời người không ai không có những kỉ niệm để nhớ cho đến khi không còn sống trên cõi đời này nữa. Tôi cũng thế, trong những kỉ niệm không thể nào quên trong đó kỉ niệm về chiếc áo blu (blouse) màu trắng......
Là người ai mà không trải qua thời tuổi thơ, có người thì người được sống chăn êm nệm ấm, có người lại sống trong cảnh nghèo khó cho đến khi trưởng, nhưng vận mệnh vẫn lận đận, tình duyên trắc trở... Suy ngẫm cuộc đời mà viết thành những dòng có khi không tròn nghĩa nhưng cũng tự đặt cho cái tên gọi......
Tôi cố gắng suy ngẫm tìm vì sao em nằm bên tôi, sống cuộc sống vợ chồng thật là hạnh phúc… mà em sao vẫn không muốn giữ gìn, có điều gì đó mà em không nói được, em là có vị thế trong xã hội nên em phải số ng gương mẫu trong tình cảm, nhưng sao em lại thê... Càng suy nghĩ càng khó hiểu nên đành......
Chẳng lẽ số phận lại thế ? Không lẽ tình yêu nhanh, cuộc sống “vợ chồng” đến nhanh, rồi cũng kết thúc nhanh như thế ? Không, không thể kết thúd được vì con người phải có lương tâm, đạo đức......
Trong giao tiếp người ta dùng các phương tiện để liên hệ với nhau. Từ khi điện thoại di động ra đời thì đây là một phương tiện tiện ích nhất được nhiều người sử dụng; tuy nhiên trong những trường hợp nhất định người ta cũng không sử dụng hoặc thay đổi số điện thoại để cuộc sống được yên ổn hơn......
Sau một thời gian gặp lại, số phận vẫn đeo bám đời “Thằng Nhái”, vẫn chưa hết thăng, trầm... Tôi xin được tự sự đôi nét về cuộc đời của con người này…...
Đâu phải có học thức thì yêu nhau rồi đến hạnh phúc, mà hạnh phúc chỉ đến với những ai biết tôn trọng, biết nhường nhịn nhau; biết điều chỉnh cái tôi của mình......