(ảnh được cập nhật từ Google - minh họa)
Bài viết nói về lòng hiếu thảo của người con, chia tay người yêu, lấy chồng ngoại để mong có điều kiện giúp cha mẹ vượt qua cảnh nghèo khó; nhưng người cha lại không biết thương con, khi con gửi tiền từ nước về không lo sửa chữa nhà ở, không lo cho cuộc sống gia đình mà dùng tiền ấy ăn nhậu, tiêu dùng phung phí...
Duyên là cô gái đụơc sinh và lớn trong một gia đình nghèo ở ấp 1, thị trấn Hộ Phònh, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu. Tuy gia đình nghèo nên phải vất vả ngay từ thuở nhỏ do vậy sương, nắng thời gian đã làm cho làng da ngâm màu bánh ích, nhưng bù lại Cô có nét duyên thiêng phú bởi nụ cười tươi hồn nhiên má lúng đồng tiền, đôi mắt đen huyền long lang, thân hình thon thả…
Cuộc sống gia đình nghèo khó đã làm cho cha, một số anh em trai của Duyên trong gia đình dần tìm đến với ma nem để giải sầu sau thời gian lao động cật lực kiếm sống nhưng vẫn không sao đủ sống thoát được kiếp nghèo đeo bám. Ở lứa tuổi mười tám đôi mươi, Duyên bắt đầu biết yêu, biết suy nghĩ đến tương lai, hạnh phúc gia đình, nhưng vì nhà nghèo không được học hành đến nơi đến chốn, nghề nghiệp cũng không Duyên không biết làm gì hơn để giúp gia đình, Cô đã cùng chúng bạn rời quê lên thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương…để tìm việc làm góp phần mong giúp gia đình. Trong tình cảnh gia đình như thế, phong trào lấy chồng lấy chồng “Ngoại”, có người còn gọi là “bán con” để có một ít tiền sở gở khó khăn đã nảy sinh trong gia đình Duyên, Cha Mẹ Cô đã lên tận Thành Phố tìm cô và thông qua một tổ chức môi giới chui về kết hôn với người nước ngoài đã gã “bán” Duyên cho “Ông” chồng người Hàn Quốc. Mặc dù rất buồn, rất đau khổ và rất lo, như vì lòng hiếu thảo Duyên đã gạt nước nắm bỏ quê hương, chia tay người yêu ở quê nhà, chấp nhập nhận lấy “Ông” chồng ngoài hầu mong kiếm một ít tiền phụ gia đình sở gở khó khăn báo hiếu Cha Mẹ.
Gần ba năm làm vợ xứ người Duyên cũng đã chịu đựng cái cảnh “làm vợ không yêu” và cố gắng dành dụm nhưng không nghề nghiệp nên cũng chỉ gửi được một ít tiền gửi về gia đình, nhưng số tiền không thắm vào đầu vớI so với cái nghèo đã đeo bám lâu gia đình Duyên, cũng với cái ý nghĩ mượn sầu giải sầu của Cha, anh em trai của Duyên lâu ngày đã trở thành thứ bệnh không bỏ được, cùng vớI không suy nghĩ đồng tiền Duyên kiếm được gửi về là cả một sự chị đựng tuổi nhục mới có được, mà cứ nghĩ con mình đã trở thành “Việt Kiều”, đồng tiền ấy là tiền của “Việt Kiều”, nên những đồng ấy gần như hầu đã được chi cho những cuộc tổ chức nhậu nhẹt, vui vui phung phí…mà không giúp gì cho việc tháo gở cuộc sống khó khăn của gia đình.
Sau gần ba năm lấy “Ông” chồng Hàn Quốc, Duyên đã về quê thăm gia đình, Cô thật bất ngờ và đau lòng vì ý nghĩ lấy chống để trả ơn sinh thành không có ý nghĩa gì, mà gia đình Cô vẫn nghèo, cha một số anh em trai Cô còn lúng sâu vào bệnh ăn chơi nghiện rượu. Được người yêu cũ hiểu được lòng hiếu của Duyên và được “tha thứ” nên Cô đã quyết định ở Việt Nam, ở lại quê hương, lấy người mình thật lòng yêu làm chồng, hiện tại họ đã có với nhau một đứa con gái duyên dáng giống mẹ rất dễ thương. Còn “Ông chồng Hàn Quốc của Cô đã hơn một lần đến Hộ Phòng tìm đòi vợ, nhưng vì lấy vợ “chui” thì làm sao đòi được đành phải quay về trong sự nuối tiết. Và cũng vì sự tích cực của “Ông rễ ngoại” nên gia đình nghĩ chồng “ngoại” của Duyên còn thương Cô, mặc dù hiện đã có con với ngườI ở mà Co thật lòng yêu, nhưng nhiều lần gia đình cô buộc phải quay sang Hàn Quốc vớI ông chồng “ngoaị” để có tiền gửi về cho gia đình, nhưng cô nhất quyết không nghe, không được gia đình Cô nhiều lần đến gia đình chồng nặng nhẹ, chữi mắn là do quến rũ nên Duyên không Chịu về với chông “ngoại”, trong tình cảnh ấy cùng với sự nghèo khó của gia đình chồng “nội”, nên họ đã bỏ quê Hộ Phòng lên thành phố Hồ Chí Minh hay Bình Dương, Đồng Nai…để yên thân với tình yêu thật lòng cùng nhau xây dựng hạnh phúc lập nghiệp.
Câu chuyện có lẻ đến đây đã kết thúc. Song, điều đáng nói là con trả để trả ơn sinh thành có nhiều cách chứ đâu phải duy nhứt chỉ có cách lấy chồng “ngoại” để rồI phải xảy ra rắc rói như thế. Còn cha mẹ, để tháo dở khó khăn cuộc sống gia đình còn nhiều giải pháp, và hiện nay Đảng, Nhà nước và cộng đồng cũng đã có nhiều chính sách, biện pháp chung hỗ trợ giúp người nghèo…nếu như gia đình biết chí thú lao động làm ăn vươn lên dần chắc chắn sẽ thoát nghèo có cuộc sống khá hơn như bao gia đình nghèo đã và đang có được, chứ đâu chỉ có nở lòng cắt tình duyên con mình để “bán” con mình cho “Ông” chồng mà con mình không yêu thương, không biết gốc rễ, quê hương. Và cũng đã có rất nhiều bài học thương tâm từ những vụ “bán” con lấy chồng “ngoại”.
Hộ Phòng, ngày 16 tháng 6 năm 2006
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://nukeviet.vn là vi phạm bản quyền
Ý kiến bạn đọc