(ảnh được cập nhật từ Google - minh họa)
Nếu gia đình giáo dục con cháu tốt, thì ngay từ bé các em các cháu đã biết thương biết giúp đỡ người người có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống...
Thường ngày vào khoảng 6 giờ 10 phút, đi thể dục (đi bộ) về đến dóc cầu Kim Sơn (đoạn cuối lan can cầu), phía Phường 5, thành phố Bạc Liêu, tôi nhìn thấy em một gái học sinh (có lẽ học trung học phổ thống), thắng xe honda lại rồi bỏ vào chiếc nón lá của bà Lão (người ta gọi ăn xin), có ngày thì 2 ngàn đồng, cũng có ngày 5 ngàn đồng, rồi em tăng ga chạy xe đi tiếp…
Mỗi lần như thế…tôi đứng nhìn theo em cho đến khi không còn nhìn thấy em nữa, không biết là học sinh của trường nào, nhưng trong tâm trí tôi luôn nghĩ rồi đây tương lai của em sẽ luôn tốt đẹp, bởi em còn trẻ - còn ngồi trên nhà trường mà đã biết thương người nghèo, đã có nhân cách đáng trân trọng…
Nhưng, tôi cũng đã không ít lần tận mắt thấy, tai nghe các em cũng cùng trang lứa, cũng là học trò như em, nhưng ra đường thì chạy xe hàng ba hàng tư, miệng luôn văn tục, xưng hô không biết người kẻ nhỏ (như: bán cho ly nước, bán cho gói xôi,…), nhìn mà gai mắt, nghe mà chướng tai…
Mong sao người lớn (cha mẹ, anh chị, thầy cô giáo, những người được xã hội giao trách nhiệm) quan tâm, kết hợp chặt chẽ hơn trong dạy bảo, giáo dục,…để ngày càng có nhiều thật nhiều em có tình thương - luôn quan tâm giúp người nghèo, có nhân cách đáng trân trọng như em học cho tiền bà Lão ăn xin; đồng thời từng bước hạn chế đến không còn những em – những con người ra đường chạy xe hàng ba hàng tư, miệng luôn văn tục, xưng hô không biết người kẻ nhỏ…
Và mong rằng người lớn (con cháu, những người được xã hội giao trách nhiệm) có trách nhiệm hơn trong nuôi dưỡng, chăm sóc ông bà của mình, những neo đơn cơ nhỡ, đừng để có những bà Lão, ông Lão ngồi – đi ăm xin như thế…
Ngày 12 tháng 5 năm 2013
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://nukeviet.vn là vi phạm bản quyền
Ý kiến bạn đọc