Ảnh được cập nhật từ zalo của chị Hồng Vân
Phụ nữ là một nửa của cuộc đời người đàn ông, là một nữa nguồn lực để phát triển; là sự đóng góp cho việc bảo vệ an ninh quốc phòng, xây dựng quê hương đất nước.
Tình cờ tôi đọc chia sẻ của chị Hồng Vân viết về Mẹ trên zalo của Chị. Tôi đọc rất nhiều lần bài viết này, không phải vì sự cảm nhận văn chương của bài viết, mà vì nội dung của bài viết. Ẩn khuất đâu đó trong bài viết của Chị là hình ảnh của các Bà, các Mẹ, các Chị, trong hai cuộc chiến đấu để chống đế quốc xăm lược, thống nhất đất nước và trong thời kỳ đất nước đổi mới. Đó là sự hy sinh cao cả, là đạo đức sống - truyền thống của người phụ nữ Việt Nam, là sự âm thầm đóng góp cho sự nghiệp xây dựng Đất nước, cho sự vẻ vang của Dân tộc Việt Nam. . . Những suy nghĩ của cá nhân tôi về bài viết, tôi xin mạn phép Chị được đặt thêm tựa đề cho bài viết "MÁ TÔI - NGƯỜI PHỤ NỮ VIÊT NAM" và đăng lên Blog hungthai.net để lưu lại, để nhớ, để ai đó có quan tâm về Má, về đức tính về sự hy sinh của Người phụ nữ Việt Nam, thì đọc và cùng chia sẻ cảm nhận...
Chị Hồng Vân viết: "Tôi chưa bao giờ khoe Má với bất cứ một ai. Vì tôi muốn chỉ mình tôi thấy Má tôi tuyệt vời nhất. Và giờ đây tôi đã thấy mình sai, sai với Má với bản thân và với tất cả.
Má tôi năm nay đã 75 tuổi, Người mà một đời chỉ biết lo cho gia đình, chưa một lần nghĩ cho bản thân. Lúc chị em tôi còn nhỏ, Ba tôi với chuỗi ngày công tác triền miên, ngày nào Má cũng dậy từ rất sớm và kết thúc một ngày là một chậu quần áo thật to (kết quả của một ngày quậy phá của chúng tôi). Cứ như thế chị em tôi vô tư hồn nhiên lớn lên trong vòng tay bảo bọc của Má.
Mười bảy năm ba tôi đi làm xa là từng ấy năm Má tôi một vai hai trách nhiệm. Bao nhiêu tội lỗi của chúng tôi Má đều dấu biệt với Ba, khi ấy tôi nghĩ chắc Má " đứng về phe mình", cho đến khi làm mẹ làm vợ tôi mới ngộ ra : Với Ba vì Má không muốn Ba bận tâm vì chúng tôi, với chúng tôi Má đã cho chúng tôi cơ hội tự sửa sai.
Mãi cho đến khi về hưu, Ba tôi mới chính thức nhận lại nhiệm vụ trụ cột gia đình, thì cũng là lúc chị em chúng tôi lần lượt có gia đình riêng, Má tôi lại tiếp tục đảm nhận nhiệm vụ mới, chăm sóc cháu nội cháu ngoại. Còn chúng tôi bắt đầu chuỗi phàn nàn " sao Bà cưng cháu thế, nó hư đây!", Má tôi chỉ trả lời một câu duy nhất "Thế ba đứa con, có đứa nào hư không ?".
Và điều không ai ngờ đến và cũng không ai muốn đến, Ba tôi mắc bệnh ung thư thực quản, Má tôi lại ngược xuôi đi theo chăm sóc, chịu đựng những lời ngắt ngỏng khó chịu của Ba tôi trong thời gian điều trị bệnh. Vậy mà khi Ba tôi mất, Má tôi lại chỉ nhớ nụ cười hiền hậu, câu nói cuối cùng của Ba tôi " Các con nhớ chăm sóc Má " !
Má tôi là thế đó, hiền hòa, vị tha, hy sinh tất cả cho gia đình. Tôi mong sao Má có thật nhiều sức khỏe để ở mãi với chị em chúng tôi, cầu mong Ba ở nơi xa xôi nào đó phù hộ cho Má luôn bình an, để chị em tôi hoàn thành nhiệm vụ Ba đã giao phó trước lúc đi xa " Các con nhớ chăm sóc Má!" "
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://nukeviet.vn là vi phạm bản quyền
Ý kiến bạn đọc