Trong cuộc sống, tình cảm người ta không thể nào nói, viết ra hết được vì nhiều lý do, mà có nói viết thì cũng chỉ một phần, một ít nào đó thôi vì không có điều kiện, thời gian và cũng giữ lại cho riêng cuộc đời minh. Với tôi TÌNH NHA TRANG cũng là như thế......
Con người đâu ai biết, tạo được cuộc sống gia đình, hình dáng của mình, chỉ khi thực tế cuộc sống diễn ra, cha mẹ sinh ra người ấy có hình như thế nào thì phải chịu vậy thôi…...
Đọc bài viết của Tác giả : Th.s Võ Thị Thúy Hà - Gv Khoa Quản lý Nhà nước, đăng trên trang thông tin điện tử, Trường chính trị Nghệ An, tôi nhận thấy bài viết rất hay nên muốn được làm tư liệu để tiếp đọc nghiên cứu sâu hơn và muốn chia sẻ thêm nhiều người đọc. Vì vậy xin phép tác giả Th.s Võ Thị......
Đâu phải người dân ai cũng hiểu từ chuyên môn "Quy trình", nên khi nói với dân cần phải nói những từ phổ thông để cho dân dễ hiểu, dễ biết, dễ bàn, để rồi dân tham gia giam sát, kiểm tra......
Chiến tranh đã qua đi gần 40 năm, nhưng vào những ngày 30 tháng hàng năm càng làm cho tôi nhớ về về những tang thương do chiến tranh gây ra mà tôi nghe người kể và tôi đã chứng kiến......
Sau một thời gian gặp lại, số phận vẫn đeo bám đời “Thằng Nhái”, vẫn chưa hết thăng, trầm... Tôi xin được tự sự đôi nét về cuộc đời của con người này…...
Bài viết "Xin lỗi người tình" thật ra đó là sự phản ảnh về nổi bức xúc của Tác giả cũng như không ít ý kiến người dân về sự chậm trễ hoàn thành cây cầu bắc qua sông, sự chậm trễ ấy đã gây không ít lãng phí, tốn kém......