Suy ngẫm, rút kinh nghiệm để sống tốt hơn...(2)

Đăng lúc: Thứ tư - 25/02/2015 17:34 - Người đăng bài viết: Nguyễn Hùng Thái
(ảnh được cập nhật từ Google - minh họa)

(ảnh được cập nhật từ Google - minh họa)

Không hiểu tại sao không ngủ được, mà suy ngẫm, nhớ về những kỷ niệm, nhớ em, nhưng cũng buồn nhiều cho tình đời khi phát hiện em đã đến với tôi mà tình cũ em vẫn chưa dứt... Thế là trong đêm tĩnh lặng một mình ngồi đối diện với chiếc máy vi tính mà viết, viết thành những dòng, gọi “Nhật ký đời tôi” đi cùng ngày tháng…

Đêm nay cũng như nhiều đêm đã qua, tôi muốn ngủ một giấc thật sâu để không phải suy ngẫm chuyện đời; cho đầu ốc thư thả, không bị nhức đầu gì suy nghĩ, không làm ảnh hưởng đến sức khoẻ,…
 
Thế mà, không hiểu tại sao tôi không ngủ được, giờ nay (1 giờ 25 phút) cũng như những đêm đã qua (hơn 20 ngày qua), tôi lại thức mà suy ngẫm, nhớ về những kỷ niệm, nhớ em, nhớ những chuyện buồn vui, rồi lại ngồi đối diện với chiếc máy vi tính mà viết, viết thành những dòng, gọi “Nhật ký đời tôi” đi cùng ngày tháng…
 
Theo lời mời của lãnh đạo cơ quan em, tôi đã đến dự tiệc gọi là liên hoan cho em đi học sau Đại học (Thạc sỹ), Sinh nhật muộn cho em (đáng lẽ phải tổ chức hôm 20 tháng 11, nhưng vì lúc đó em đang đi ôn đầu vào Thạc sỹ). Tôi rất suy nghĩ đắn đo có nên đi dự tiệc này hay không, tôi sợ em không vui, em buồn, em bực bội rồi em lại có thái độ đối xử, lời nói với tôi không bằng những người bạn bình thường khác của em mà đôi khi em còn xem thường tôi, nếu không muốn nói là xúc phạm tôi…
 
Thật sự là đi hay không đi là quyền của tôi, đó là mối quan hệ giao tiếp bình thường của tôi với lãnh đạo em, với bạn bè của em và của tôi, với mọi người, nhưng vì tôi không muốn em không vui, tôi không muốn em buồn, tôi không muốn em bực rồi em lại có thái đối xử, lời nói với tôi không những người bạn bình thường khác của em mà đôi em khi còn xem thường tôi, nếu không muốn nói là xúc phạm…nên tôi đã điện thoại hỏi ý kiến em tôi có nên đi hay không…???
 
Mang theo những suy nghĩ, đắn đo, làm vui ngồi trên xe đi đến dự tiệc liên hoan cho em đi học, sinh nhật muộn cho em. Tôi nghĩ chắc cũng là cơ duyên nên đã sắp đặt cho lãnh đạo em đã tổ chức cho em buổi tiệc này mà những người dự tiệc lại có tôi, bởi trước đó không hiểu lý do vì sao mà nhiều lần tôi nói với em sẽ gặp nhau trước khi em đi học, tôi chạy xe honda mấy chục km gặp nhau chỉ để uống cà phê thôi rồi tôi về, nhưng em cương quyết không đồng ý, chỉ với lý do đơn giản là bận nhiều việc, mặc dù trước đó em đã hứa là sẽ gặp nhau, mà ngay cả buổi tiệc tối qua em cũng đã nói cho tôi biết và em cũng đã không đồng ý cho tôi đến… Nhưng chắc có không còn cách nào khác hơn, em không thể không cho tôi đến được vì tôi đến theo lời mời của lãnh đạo em…
 
Dù em có thái độ, đối xử với tôi như thề nào, thì tôi vẫn giữ lòng sự tôn kính Mẹ em, trong lòng tôi Mẹ của em đã là Mẹ của tôi, vì dù tôi với em chưa chính thức là vợ là chồng, nhưng tôi với em đã đến với nhau, đã sống với nhau cuộc sống quan hệ “vợ chồng”, em nói với tôi “mình chưa cưới nhưng mình đã hưởng mấy tuần trăng mật”, với sự tôn kính Mẹ em, nên trước khi đến dự tiệc liên hoan cho em, tôi tranh thủ ghé nhà thăm, nói chuyện với Mẹ em, đợi em về rồi cùng đi dự tiệc…
 
Buổi tiệc hôm ấy, chắc chắn là mọi người không ai mà không nghĩ về mối quan hệ, tình cảm giữa tôi với em, nhưng có điều là họ không hiểu mức độ tình cảm, quan hệ trong cuộc sống của tôi với em đến mức nào thôi… Nhưng trong suốt buổi tiệc cũng như sau đó đi hát karaoke em đều giữ ý tứ, giữ khoảng cách giữa tôi với em, thậm chí có người tạo điều kiện cho em ngồi gần tôi nhưng em không chịu, em tìm cách ngồi chổ khác…
 
Buổi tiệc tôi cho là vui, vì lãnh đạo em rất chân tình, rất nhiệt tình với tôi, làm cho tôi cảm thấy mình được tôn trọng. Còn với em, tôi không chỉ hiểu được hiểu thêm về sự giữ ý tứ, giữ khoảng cách giữa tôi với em, có thể nói “Tôi đã hiểu thêm phần nào lý em không muốn ngồi gần tôi, thậm chí em tìm cách ngồi chổ khác… khi mọi người tạo điều kiện…”. Trong buổi tiệc, rồi hát karaoke tối hôm qua, “Với kinh nghiệp từng trãi, với lăng lộn trường đời, phần nào tôi được hiểu thêm về em, về lý do vì sao em chưa muốn báo tổ chức, chưa muốn xin phép Mẹ em, vì lý do gì sao những ngày qua, nhất là những ngày em chuẩn bị đi học em vẫn cương quyết từ chối không gặp tôi nhất là gặp ở nơi em đang sống, vì trong số người dự tiệc liên hoan, hát karaoke chắc chắn là có người tình cũ của em”, nhưng em thì lại nói với tôi lý do đơn giản là em còn buồn tôi, em bận nhiều việc… Mặc dù tôi nói tôi chạy xe honda đến gặp nhau chỉ để uống cà phê với em trước khi em đi học, rồi tôi về…
 
Có lẽ không muốn gặp nhau ở nơi em đang sống vì sợ mọi người biết mà nhất là những người trong cơ quan em, nhưng không còn cách nào khác hơn em đành phải chấp nhận vì tôi đến dự tiệc, rồi đi hát karaoke là theo lời mời của lãnh đạo em, nên sau khi tan tiệc về đến nhà em cũng không được vui, em không muốn cho tôi vào nhà em, chứ không phải như trước đây tôi đến ngồi nhà Mẹ em chơi, nói chuyện với Mẹ em chỉ một chút thôi thì em đã gọi điện thoại kêu tôi xuống nhà em; tối qua em không chỉ không muốn tôi xuống nhà mà hơn một tiếng đồng hồ sau em vẫn không nhắn tin, không gọi điện thoại cho tôi, còn trước đây mỗi lần đi nhà em về hay tôi đưa em về nhà, nếu em có sự chủ động không gọi điện thoại, nhắn tin cho tôi thì em cũng không bao giờ quên dặn tôi, em chờ anh về đến nhà gọi điện thoại hay nhắn tin cho em rồi em mới ngủ…
 
Vì em không muốn, em không vui mà đôi khi còn bức bội, nên hơn hai tuần qua tôi bỏ không gọi điện thoại cho em vào mỗi buổi đầu giờ em chuẩn bị làm, mặc dù biết em đã có cài điện thoại chế độ báo thức, nhưng đó là thể hiện sự quan tâm của tôi đối em, nên đã kêu tôi cứ gọi nhắc em đi làm… Cũng chính vì thế mà những ngày gần đây khi nào em gọi điện thoại cho tôi thì tôi nói chuyện, thì tôi mới gọi điện thoại hoặc nhắn tin lại cho em, nhưng vì hôm qua là ngày em chuẩn bị đi học tập trung mấy tuần, đợi đến 8 giờ sáng em không gọi điện cho tôi, và cũng vì tôi mới vừa ăn sáng với lãnh đạo em, ngồi uống cà phê với lính em, nên tôi đã chủ động gọi điện thoại cho em,… Chắc có lẽ không vui từ buổi tiệc, đi hát karaoke tối hôm qua nên sáng nay tôi gọi điện thoại em, qua lời nói em của tôi cảm nhận em cũng vẫn không vui,…
 
Dù tôi với em chưa chính thức là chồng là vợ, nhưng tôi với em đã đến với nhau, đã sống cuộc sống quan hệ “chồng vợ” với nhau… Vì vậy, trước khi em đi học tôi không tiển, không lo cho em được nên thật lòng tôi cảm thấy buồn lắm… Do có khách (lính em) đến nhà chơi, mặc dù sức khoẻ tôi hiện tại không được tốt lắm, nhưng tôi vẫn tổ chức nhậu chơi, nhậu thì nhậu nhưng trong đầu ốc tôi lúc nào cũng trông điện thoại em, mãi đến 12 giờ 7 phút tôi gọi điện thoại cho em, hỏi thăm em nói mọi thứ em đã chuần bị xong, em ngủ một chút, đến 13 giờ 40 phút tôi gọi điện thoại cho em, tôi đồng ý nhưng do có uống rượu nên tôi ngủ quên gọi, để đến khi em lên xe rồi em gọi điện thoại lại cho tôi, lúc đó tôi còn chưa nhớ ra là tôi hứa sẽ gọi điện thoại cho em để em lên xe đi học…
 
Cả buổi chiều, tối qua đến giờ tôi vẫn còn cảm thấy buồn, vì dù tôi với em chưa chính thức là chồng là vợ, nhưng tôi với em đã đến với nhau, đã sống cuộc sống quan hệ “chồng vợ” với nhau… Nhưng khi em đi học tôi không đến tiển, không được vì cho em, chỉ có việc gọi điện thoại cho em thôi mà tôi vẫn không nhớ… 
 
Em chắc đã thông cảm cho tôi, nên chiều qua khi lên xe em đã gọi điện thoại nói chuyện với tôi khá lâu, rồi em nói em mệt để em ngủ, khi nào đến nơi em sẽ gọi điện thoại cho tôi, mặc dù lo cho em, nhưng em đã dặn thế, tôi không muốn làm em buồn nên tôi không gọi điện thoại mà chỉ nhắn tin hỏi em đến đâu rồi, em trả lời đã đến đường cao tốc…
 
Tôi đợi em gọi điện thoại báo tin đến nơi, nhưng đợi mãi, đợi đến sót cả ruột, ngồi ăn đám cưới mà trong lòng không vui, phải xin phép mọi người về trước, đến 20 giờ 37 phút khi tôi rời đám cưới chạy xe honda ngoài đường em mới gọi điện thoại cho tôi báo là đến nơi lúc 19 giờ 30 phút, nhưng vì bận sắp xếp công việc, mua đồ dùng nên đến giờ (20 giờ 37 phút) mới gọi cho tôi…
 
Tôi không có quyền trách em, vì gọi hay không gọi điện thoại cho tôi đó là quyền của em… Tại tôi quan tâm tôi lo đó chuyện là do tôi, nhưng tôi nghĩ mặc dù tôi với em chưa chính thức là chồng là vợ, nhưng tôi với em đã đến với nhau, đã sống cuộc sống quan hệ “chồng vợ” với nhau… Bởi tôi không phải là thằng “sở khanh” mà tôi thương em thật tình, tôi xác định là sẽ cùng em xây dựng lại máy ấm gia đình nhỏ, cùng em hạnh phúc đến phần đời còn lại, nên có sự quan tâm, lo cho em là điều tất nhiên là việc phải làm của những người có lương tâm…
 
Tôi mong em tập trung cho việc học, đạt kết quả tốt là tôi đã vui rồi… Em hãy cố gắng học, đạt kết tốt em yêu nhé ! Anh lúc nào cũng ở bên em…    
     
Đêm nay cũng như những đêm đã qua, mong sao thời gian qua nhanh và mang đi những gì trong đầu ốc tôi suy nghĩ lung tung; mang đi những gì buồn, không vui; trả lại cho tôi sự bình yên, trả lại cho tôi những ngày vui, trả lại tôi những ngày hạnh phúc bên người tôi yêu, để phần đời còn lại sống tốt hơn, sống có ích hơn…
 
Thôi tạm dừng, chuẩn bi đi thể dục để rèn luyện thể lực, để giữ gìn sức khoẻ đây…
 
Bạc Liêu, 4 giờ 35 phút ngày 15 tháng 12 năm 2013
                             
Tác giả bài viết: Nguyên Lê
Nguồn tin: Nguyễn Hùng Thái
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 64
  • Khách viếng thăm: 21
  • Máy chủ tìm kiếm: 43
  • Hôm nay: 8762
  • Tháng hiện tại: 275444
  • Tổng lượt truy cập: 11602646
Liên hệ quảng cáo