Cái alô”

Đăng lúc: Thứ sáu - 13/03/2015 00:42 - Người đăng bài viết: Nguyễn Hùng Thái
(ảnh được cập nhật từ Google - minh họa)

(ảnh được cập nhật từ Google - minh họa)

Trong cuộc sống hiện nay "Cái alô" là phương tiện, điều kiện giúp cho chúng ta thường xuyên liên lạc; chia sẻ kinh nghiệm, vui buồn, động viên nhau trong cuộc sống, nhưng đôi khi cũng lắm điều phiền phức, thậm chí gây ra tác hại...

Công nghệ thông tin ngày càng phát triển, trong đó có cái “Alô”; sự phát triển ấy là động lực quan trọng không thể thiếu được đối với phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, trong một chừng mực nhất định nào đó nếu sử dụng cái “Alô” nó cũng gây không ít phiền phức, thậm chí xảy ra tác hại, hậu quả khó lường…. Trong bài viết này, tôi chỉ đề cập đến những tác hại và tích cực cực của cái “Alô” trong đời sống gia đình, qua một mẫu chuyện dưới dây:
 
1. Vì “Cái  alô” mà đỗ vỡ…
 
Hoàng Tâm và Hồng Đào là đôi bạn học chung qua nhiều cấp học, bậc học. Họ không chỉ là “trai tài, gái sắc” mà có thể nói cả hai người họ đều có tài, có sắc.
 
Sau khi cả hai tốt nghiệp Đại học, Hoàng Tâm và Hồng Đào tổ chức cưới nhau, đám cưới của họ gần như có mặt đầy đủ bạn bè đến chung vui, chúc mừng hạnh phúc.
 
Hạnh phúc của họ ngày càng được nhân lên khi lần lượt “Hoàng tử và Công chúa” của tình yêu chào đời, cùng niềm hạnh phúc ấy là sự làm ăn kinh doanh ngày càng phát triển, gia đình ngày càng giàu có mà nhất là từ khi Công ty trách nhiệm hữu hạn “gia đình” hai thành viên được thành lập.
 
Là Giám đốc công ty, Hoàng Tâm bắt đầu mua thay đổi cái “Alô” đời mới cho hợp thời trang và cũng cho phù hợp với dáng vẻ đẹp trai hào hoa phong nhã, thông minh của mình. Chính vì vậy mà không ít đối tác làm ăn nhất là những cô gái trẻ và mấy em tiếp viên, tiếp…chết mê chết mệt, mơ mộng, muốn làm người yêu, người tình của Hoàng Tâm – ông Giám đốc giàu có, trẻ, đẹp trai,…Hoàng Tâm càng hãnh diện với bạn bè, ngay với cả với người vợ tài sắc không kém mình. Cái “Alô” của Hoàng Tâm cũng ngày càng réo gọi nhiều hơn vì công việc làm ăn và có cả vừa bàn công việc làm ăn xen lẫn chuyện tình cảm.
  
Hồng Đào vừa là người vợ vừa là kế toán của Hoàng Tâm và đặc biệt cũng là “bà chủ” nên cô cũng được trang bị cái “Alô” đời mới đắt tiền sành điệu và cũng có nhiều mối quan hệ trong công việc như Giám đốc và tất nhiên trong đó có những cuộc “Alô” của những đối tác là những anh chàng suy tình, lợi dụng vừa bàn công việc chỉ là phụ nhưng để trêu chọc, rạ tình với cô kế toán sắc tài là chính.
 
Chồng, vợ mỗi người một việc, cuộc sống gia đình lâu ngày cũng trở thành bình thường, không còn săn đón nhau như ngày còn trẻ và tất nhiên không chỉ xảy ra những đợt “sóng ngầm” mà không ít lần xảy ra “động đất, sóng thần” trong cuộc sống của gia đình “sắc, tài” và giàu có này.
 
Trong những lần xảy ra “sống ngầm, động đất, sóng thần” cái “Alô” là cầu nối rất quan trọng, cần thiết cho cả Hoàng Tâm và Hồng Đào để tâm sự, để chia sẻ, thậm chí hẹn hò đi uống cà phê, đi karaoke,…với bạn bè, với những cô gái, anh chàng đã không ít lần trêu chọc, gợi tình,…Tất nhiên là khi được chia sẻ, động viên họ phần nào đã thấy vơi đi nỗi buồn, cảm thầy cuộc sống thú vị hơn,…
 
Và rồi, cả Hoàng Tâm và Hồng Đào cảm thấy cái “Alô” quan trọng hơn cái thân thể kia, cái thân thể mà bạn bè cho “sắc, tài”. Bởi cái thân thể kia khi đến gần nhau là “sống ngầm, động đất, sóng thần” lại xảy ra và cứ mỗi lần như thế cái “Alô” là cầu nối, là điều kiện để họ hẹn hò, để chia sẻ…
 
Và rồi, ngày ấy cả Hoàng Tâm và Hồng Đào đã nhờ cái “Alô” để hẹn gặp, để bàn, để quyết: Anh ly dị vợ để sống với em ? em ly vị chồng để sống với anh ?.
 
Hôm dự phiên tòa ly hôn của Hoàng Tâm với Hồng Đào, nghe họ tố nhau trước tòa những điều vì cái “Alô”; trong số đám bạn thân của họ có người đã thốt lên, ngày trước cha, mẹ ông bà mình có buồn giận nhau chỉ biết ghét nhau không nhìn mặt nhau, không nói chuyện với nhau mấy ngày là đã làm lành với nhau, tiếp tục vui sống lại bình thường, chứ có cái “Alô” đâu mà kết nối tâm sự, mà chia sẻ, mà động viên, để rồi,… Vậy hạnh phúc của Hoàng Tâm với Hồng Đào có lẻ cũng tại vì cái “Alô” mà đổ vỡ…
 
Phải chi họ đừng có cái “Alô”…!!!
 
2. Hạnh phúc ấm lại từ “Cái alô”
 
Do công việc, vợ chồng Thành Lợi và Minh Anh ít được gần nhau. Thành Lợi thì lo công việc của công ty, ngoài thời gian công việc trong công ty thì việc ngoại giao tiếp khách,…nên thời gian dành cho gia đình, cho Minh Anh ngày càng ít dần. Lúc đầu Thành Lợi cũng “Alô” báo cho Minh Anh do bận việc không về, về trễ ở nhà mấy mẹ con ăn cơm đừng đợi, nhưng ngày càng thưa dần, rồi không còn “Alô” nữa. Minh Anh lúc đầu còn trông chờ “Alô” của chồng nhưng dần rồi cũng không để ý đến, dù có để ý thì cũng thế thôi.
 
Ngày tháng qua đi, tình cảm của Thành Lợi và Minh Anh cũng theo đó mà ngày càng lạnh nhạt,…Nhưng biết làm sao hơn, để giết thời gian, quên đi nỗi buồn, rãnh việc Minh Anh chơi game trên cái “Alô”.
 
 Hôm ấy, trong lúc chơi game không hiểu sao Minh Anh lại bấm nhằm vào phím gọi từ số sim khuyến mãi của máy mình. Liền theo đó đầu dây bên kia gọi lại nhưng Minh Anh không dám nghe máy; bên kia nhắn tin, thì thôi Minh Anh cũng nhắn tin xin lỗi, trả lời qua loa cho xong.
 
Sau lần ấy cái “Alô” kia thường hay nhắn tin, hỏi thăm, tâm sự,…với những lời lẻ chân tình, ngọt ngào dễ mến, dễ thương làm sao. Còn Minh Anh nghĩ thì thôi cũng nhắn tin trả lời, tâm sự,… để giết thời gian, ngày tháng buồn tẻ cô đon, cho vui chứ cũng chẳng mất gì nhất là trong những lúc chồng đi vắng, không có ở nhà.
 
Và cứ thế ngày tháng tình cảm của Minh Anh qua cái “Alô” cho người bên kia đầu dây ngày lớn dần, còn tình yêu tình cảm của Thành Lợi dành cho Minh Anh ngày thưa dần và Minh Anh cũng cảm thấy ở mình tình cảm đối với Thành Lợi cũng nhạt dần, có còn chăng chỉ là nghĩa vụ, là trách nhiệm của người vợ, người mẹ,…
 
Đã nhiều lần qua cái “Alô” bên kia muốn gắp, muốn cùng nhau đi đâu đó, nhưng Minh Anh cứ hẹn lần hẹn lựa “một ngày nào đó có dịp sẽ…”. Hôm ây, qua cái “Alô” bên kia lại muốn gặp,…Minh Anh trả lời sẽ cố gắng sắp xếp gặp một lần cho biết, nhưng sẽ cho biết sau, có thể trong ngày nay hoặc ngày mai…
 
Trưa hôm ấy, Thành Lợi về bảo có công việc phải đi, có lẻ tối nay không về mà tối mai mới về. Thành Lợi đi rồi, Minh Anh suy nghĩ mãi có lẻ đây là do trời định, đây là dịp tốt nhất để một lần gặp bên kia, biết đâu một lần gặp cả đời nhớ mãi, hạnh phúc mãi,…Minh Anh cầm cái “Alô” nhắn tin đồng ý gặp, và trao đổi thống nhất địa điểm, thời gian gặp,…
 
Mặc dù đã thống nhất thời gian, nhưng sợ gặp người quen, và luôn trong trạng thái hồi hơp nên Minh Anh đã tranh thủ đến nơi hẹn sớm hơn 20 phút. Đến điểm vào phòng, Minh Anh cầm cái “Alô” nhắn tin cho biết số phòng…xong tắt đèn sáng chỉ mở đèn ngủ, đấp chăn để không ngạy ngùng vì đây là lần đầu tiên với… người lạ không phải là chồng.
 
Đúng giờ, có tiếng mở và khóa cửa phòng theo đó là bóng người tiến nhanh đến nơi Minh Anh nằm nhưng đã được chiếc chăn phủ kín, Minh Anh nghe rõ hơi thở dập dồn nhưng sao lại thoáng thơm mùi quen quen, chưa kịp phản ứng gì thì vòng tay đã ôm chặt lấy Minh Anh, rồi phần chăn phủ trên mặt và trên đầu của Minh Anh được kéo xuống để dành cho một nụ hôn thắm thiết,…Nhưng cái công cụ hôn chưa đến đích thì gần như cùng lúc hai âm thanh đồng phát là: “Trời ơi là em”, “Trời ơi là anh”…
 
Trong giây phút ngỡ ngàng cả hai dần lấy lại bình tĩnh và họ quyết định giữ như lời hứa ban đầu ngủ lại nơi hẹn này sáng mai về. Đêm ấy họ không ngủ được mà tâm sự, họ cùng nhau giải đáp thắc mắc vì sao trong cuộc sống vợ chồng càng lạnh nhạt mà tình yêu bên ngoài lại ngày nồng cháy,…Và trước khi trở về nơi ngôi nhà cũ, họ cùng nhau thống nhất một điều là trong cuộc vợ chồng cả hai phải  luôn tự làm mới mình, luôn quan tâm, chia sẻ với nhau trong những lúc buồn, vui,…thì “tình yêu sẽ luôn nồng cháy như đêm nay”.
 
Sau cái đêm ấy, tình yêu, hạnh phúc, cuộc sống gia đình của Thành Lợi và Minh Anh ngày càng tốt đẹp, phát triển hơn. Và cái “Alô” của họ cũng có lẻ vì thế mà trở thành vật vô giá, là kỷ vật quý được trưng trong chiếc tủ của gia đình nơi sang trọng nhất;
 
 Bởi hạnh phúc của họ đã ấm lại từ cái “Alô” ấy !      
   
3. Từ “Cái alô” mà cuộc sống vui hơn…
 
Cho đến nay, chưa ai nhận mình là người vô tình hay hữu ý mà khi sử dụng các “Alô” bấm gọi vào số máy của “người kia…”.
 
Đêm ấy vào khoảng 21 giờ sao tự nhiên cái “Alô” của Nguyên Lê có số điện thoại lạ gọi đến nhưng vì Nguyên Lê chưa kịp bấm máy nghe nên đã thành gọi nhỡ…Nguyên Lê gọi lại nhưng cái “Alô” bên kia không trả lời mà nhắn tin trả lời là không có gọi hoặc đã gọi nhằm cái “Alô” của ai đó…
 
Rồi sau đêm “Alô” nhằm đó, mỗi khi buồn Nguyên Lê thường hay nhờ cái “Alô” nhắn tin, gọi để hỏi thăm, tâm sự với em cho vui,…Và cũng qua đó Nguyên Lê được biết em tên Hồng Nhung.
 
Cho đến nay Nguyên Lê chưa một lần gặp em dù chỉ trong mơ, mà trong mơ có găp cũng chẳng biết vì ngoài đời đã có lần nào nhìn thấy bóng dáng, gương mặt diễm kiều của em đâu và cả tên Hồng Nhung của em, địa chỉ em cho  biết có phải thật vậy không ? Nhưng dù gì đi nữa thì từ khi qua cái “Alô” được quen với Hồng Nhung, phần nào đã làm cho Nguyên Lê cảm thấy bớt cô đơn, bớt buồn,…vì có được người bạn, qua cái “Alô” để tâm sự, để chia sẻ,...
 
Và tâm sự, chia sẻ giữa Nguyên Lê với Hồng Nhung được nhiều hơn từ khi qua cái “Alô” em cho biết em cũng đồng cảnh ngộ như Nguyên Lê, hạnh phúc gia đình em cũng đở vỡ đã mấy năm qua.  
 
Thôi thì, mặc dù chưa gặp nhau nhưng dù sao cũng đồng cảnh ngộ hy vọng một ngày nào đó rồi sẽ gặp nhau. Hiện tại hy vong rằng qua cái “Alô” tình cảm anh em, tình bạn thường xuyên trao đổi, chia sẻ, động viên nhau trong cuộc sống để sống vui hơn, sống tốt đẹp hơn là tốt lắm rồi; còn nếu tốt hơn thế nữa, hơn cả tình anh em, tình bạn, tình…thì sẽ càng tốt hơn…!
 
                     Bạc Liêu, ngày 18 tháng 4 năm 2012
                               
       
Tác giả bài viết: QUỐC THÁI - DÂN AN
Nguồn tin: Nguyễn Hùng Thái
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết