Những ngày ở Hà Nội, nhớ về em...

Đăng lúc: Chủ nhật - 01/03/2015 00:16 - Người đăng bài viết: Nguyễn Hùng Thái
(ảnh được cập nhật từ Google - minh họa)

(ảnh được cập nhật từ Google - minh họa)

Khi yêu nhau, càng cảm nhận được hạnh phúc, càng thương nhớ nhau nhiều hơn, nhớ nhiều về những kỷ niệm lúc sống bên nhau, là những ngày sống xa nhau...
Em yêu ơi !
 
Hôm nay anh tiếp tục dự Hội nghi Diễn đàn Người khuyết tật Châu Á – Thái Bình Dương năm 2014, đến 13 giờ mới xong buổi sáng, Ban tổ chức phát cho mỗi người một hộp cơm ngồi tại bàn họp ăn luôn, ăn chưa xong thì 13 giờ 15 anh gọi điện thoại em thức dậy chuẩn bị đi làm, anh lại tiếp tục ăn cơm, rửa mặt xong đã 13 giờ 25 phút, đi vòng quanh Hội trường tiếp chuyện với anh Trọng Đàm (Thứ trưởng Bộ), anh Hồi, chi Nhung (Cục Bảo trợ), đến 14 giờ lại tiếp tục vào Hội trường làm việc buổi chiếu…
 
Từ sáng ngồi làm việc suốt không nghỉ trưa, chiều lại làm việc tiếp nên mệt quá em ơi ! Chiều nay, ngồi Hội trường nghe thuyết trình, nghe thảo luận, nhưng sao anh vẫn nhớ về quê hương Bạc Liêu, Sóc Trăng quá… Vì nơi ấy có người anh thương anh, anh yêu nhất, chắc chắn là sẽ thương, yêu hết cả phần đời còn lại, như Người ấy đang giận anh, không được vui vẽ như ngày nào, đêm nào…Những ngày,  đêm đó là những ngày đêm mình biết nhau, quen nhau, rồi qua chiếc điện thoại mình thăm hỏi nhau, mình tâm sự, chia sẻ vui buồn, động viên nhau; rồi mình yêu nhau, rồi mình đến với nhau…
 
Anh nhớ ngày ấy (cách nay hơn 30 ngày) mình chỉ mấy ngày gặp nhau tại tập huấn ở Đồng Nai, rồi về em tiếp tục nằm viện ở Cần Thơ, đêm đêm qua chiếc điện thoại mình nhắn tin, mình gọi nói chuyện hỏi thăm nhau, mình tâm sự, mình chia sẻ vui buồn, mình động viên nhau; anh động viên em chịu khó điều trị cho nhanh khỏi bệnh; em thì nói “Nghe anh nói chuyện là em khoẻ, là bao nhiêu mệt nhọc đều tan biến đấu mất hết, mỗi lúc rảnh việc là em chỉ muốn nhắn tin, điện thoại cho anh”; còn anh thì đi uống cà phê đến 20 giờ là anh phải về nhà để nghe em điện thoại nói chuyện với anh (vì lúc đó em đăng ký gối cước gọi 10 phút). Có những đêm mình tâm sự, nói chuyện đến khuya (thường là đến 10, 11 giờ), có đêm đến 12 giờ, đến gần 1 sáng hôm sau mới nghỉ, ngủ…khuya như thế nhưng vì có thông tin của nhau nên mình ngủ rất ngon giấc…
 
Anh nhớ, khi mình đến với nhau sống cuộc sống quan hệ vợ chồng, anh chạy xe honda đi Sóc trăng rồi quay về Bạc Liêu hàng trăm câu số; em thì cũng chịu khó, vất vả dầm mưa, đội nắng đón xe đò đi Bạc Liêu để đến với anh, rồi anh chạy xe honda đưa em về Sóc Trang xong anh lại quay về Bạc Liêu ngay trong đêm, em lo anh, em đợi anh về đến Bạc Liêu điện thoại báo cho em biết em mới ngủ…
 
          Anh nhớ, những ngày em đi ôn thi Thạc sỹ ở thành phố Hồ chí Minh cũng thế, em ở cùng anh mấy ngày anh hội nghị, rồi anh đưa em đến trường, khi anh về em ở lại trường anh cảm thấy buồn nhớ em da diết, nhớ không thể có câu từ nào tả hết được nổi nhớ ấy… Nhưng rồi mình cũng vui vẽ vì hàng ngày, hàng đêm mình nhắn tin, điện thoại cho nhau, mình thông tin cho nhau công việc – em học tập hàng ngày, mình tâm sự, nói chuyện đến khuya mới nghỉ ngủ (thường là đến 10, 11 giờ, có đêm đến 12 giờ, đến gần 1 sáng hôm sau); khuya như thế nhưng vì mình có nhau qua chiếc điện thoại nên mình ngủ rất ngon giấc…
 
Anh nhớ, nếu không đi công tác thì hàng ngày nhất là hàng đêm anh ở Bạc Liêu, còn em thì ở Sóc Trăng mình đều nhắn tin, điện thoại cho cho nhau, mình thông tin cho nhau công việc hàng ngày, mình tâm sự, nói chuyện đến khuya mới nghỉ ngủ (thường là đến 10, 11 giờ có đêm đến 12 giờ, đến gần 1 sáng hôm sau); khuya như thế nhưng vì mình có thông tin của nhau, có nhau qua chiếc điện thoại nên mình ngủ rất ngon giấc…
 
Những ngày, những đêm như thế anh cảm thấy, mình cảm thấy rất vui, rất hạnh phúc; công việc thì làm rất có hiệu quả…Vây mà, thế mà những ngày qua gần như không còn có những ngày, những đêm như thế nữa,…
 
Anh rất mong ngày – đêm buồn, không vui sớm trôi nhanh qua; anh sửa, mình sửa…những gì chưa tốt để hoàn thiện mình hơn, để mình có những ngày, những đêm vui vẽ mình nhắn tin, điện thoại cho nhau, để mình thông tin cho nhau công việc hàng ngày, mình tâm sự, nói chuyện đến khuya mới nghỉ ngủ,…như những mình mới quen, mới biết nhau, mới yêu nhau, đến với nhau…
 
                      Hà Nội, 16 giờ chiều ngày 28 tháng 11 năm 2014
                                             Anh yêu của em 

        (Viết theo lời tự sự của Nguyễn Lê Trần)
                                                                         
Tác giả bài viết: Nguyên Lê
Nguồn tin: Nguyễn Hùng Thái
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết