Đủ rồi…

Đăng lúc: Thứ hai - 16/03/2015 08:09 - Người đăng bài viết: Nguyễn Hùng Thái
(ảnh được cập nhật từ Google - minh họa)

(ảnh được cập nhật từ Google - minh họa)

Suy nghĩ về lời khuyên của người bạn mà không ngủ được, nên viết vội mấy dòng mong được mọi người chia sẻ...

Không hiểu tại sao đêm nay đến giờ này tôi vẫn chưa ngủ được. Có lẽ do tôi suy nghĩ, nhớ về em và về lời khuyên của một người bạn “Đủ rồi” anh nên viết về xã hội, khi bạn ấy đọc xong mấy bài “Nhật ký đời tôi”.
 
Tôi không phủ nhận là đêm nay cũng như nhiều đêm qua có suy nghĩ, có nhớ về em, nhớ về những kỷ niệm, nhớ những ngày hạnh phúc bên nhau… Bởi làm con người có lương tâm, đạo lý thì đâu dễ dàng quên được tình cảm mà ông bà tổ tiên ngàn đời đã răng dạy con cháu; tổ chức cơ quan vẫn luôn nghiệm khắc xem đó là nhân cách đạo đức lối sống của người cán bộ cần trong sáng, cần phải giữ gìn đó là tình cảm gia đình, tình cảm vợ chồng…
 
Nhưng tôi khẳng định, đêm nay đến giờ này tôi không ngủ được, không phải vì suy nghỉ về em, về mối tình do em nên đã không còn nữa, mà tôi nghĩ về lời khuyên của người bạn “Đủ rồi” anh viết về xã hội đi. Suy nghĩ về lời khuyên của người bạn, tôi lại nhớ 12 năm trước tôi đã viết 5 bài “Bàn về vấn đề đạo đức xuống cấp từ đâu”…
 
Từ tình yêu hình thành gia đình mà gia đình là tế bào của xã hội. Vì vậy, những vì tôi viết trong mấy bài “Nhật ký đời tôi” chính là sự phản ảnh hiện thực về một mối tình và luôn mong muốn mối tình ấy chuyển biến tốt cũng chính là mong muốn từ một mối tình tốt, nhiều mối tình tốt đẹp ấy sẽ góp phần xây dựng gia đình là tế bào của xã hội, mỗi tế tốt thì xã hội ngày càng tốt đẹp hơn…
 
Người lớn, lại là cán bộ lãnh đạo nữa mà yêu thương lăng nhăn, không rõ ràng nhất là các mối tình với những người còn vợ, còn chồng thì làm sao làm gương cho con cháu, cho cán bộ cấp dưới. Rồi xã hội này sẽ đi về đâu, đạo đức xã hội sẽ xuống cấp đến mức nào nếu như con cháu, cán bộ cấp dưới cũng bắt chước người lớn, cán bộ lãnh đạo…
 
 Những bài “Nhật ký đời tôi” cũng là những bài viết đã nói về vấn đề xã hội rồi đó, phải không người của tôi.
    
 (Viết theo lời tự sự của Nguyễn Lê Trần)
 
Bạc Liêu, 0 giờ 30 phút ngày 16 tháng 3 năm 2015
Tác giả bài viết: QUỐC THÁI
Nguồn tin: Nguyễn Hùng Thái
Từ khóa:

suy nghĩ

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 42
  • Khách viếng thăm: 21
  • Máy chủ tìm kiếm: 21
  • Hôm nay: 8144
  • Tháng hiện tại: 315217
  • Tổng lượt truy cập: 11642419
Liên hệ quảng cáo