Niềm vui xen lẫn nổi buồn…

Đăng lúc: Thứ tư - 10/06/2015 19:27 - Người đăng bài viết: Nguyễn Hùng Thái
(nhớ ngày cúng cha)

(nhớ ngày cúng cha)

Trong cuộc đời ai cũng có niềm vui, nổi buồn. Nhưng với tôi có lẽ buồn nhiều hơn vui mà nhất trong ngày cúng cơm cha tôi năm này, xin chia sẻ nếu ai có quan tâm…

Năm nào cũng vậy, nhưng ngày 01 tháng 6 năm nay (ngày 15 tháng 4 năm 2015) cúng cơm lần thứ 46 cho cha tôi, sao trong tôi luôn xen lẫn sự lo, niềm vui, nổi buồn không sao viết tả cho hết…
 
Có lẽ tôi lo vì đang được cử đi học “Lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên cao cấp, khóa IV năm 2015” tại Học viện chính trị Quốc gia (cơ sở TP Hồ Chí Minh), nhưng phải xin nghỉ nghỉ học về Lương Thế Trân, Cái Nước, Cà Mau để cúng cơm cha tôi, vì vậy sẽ không tiếp thu được một số kiến thức do Thầy Cô truyền đạt, cung cấp…


 
Và lo vì nhiều anh em, cháu chúng tôi đi làm việc, lập gia đình sống xa hàng trăm km; nhà thường chỉ có mẹ, bà chúng tôi năm nay đã 80 tuổi, sức khỏe lúc này không tốt lắm, nên sợ không chu đáo trong việc tiếp đón, đãi tiệc đối với anh em bạn bè đến dự đám cúng cơm cha tôi, lo cho sức khỏe của mẹ, bà chúng tôi khi tiệc đông người…
 
Vui vì năm này – lần cúng cơm thứ 46 cho cha tôi, anh em chúng tôi cuộc sống hầu hết đã “không còn đói”, chỉ “còn nghèo” nên đã mua được con lợn hơn 100 kg làm thịt, để trước là nấu thức ăn cúng tổ tiên, ông bà, cha tôi, rồi sau đó đãi bà con bạn bè đến dự đám cúng cơm cha tôi. Và năm nay ngoài bà con thân tộc, còn có nhiều bạn bè của tôi, mấy em, mấy cháu của chúng tôi mà nhất là bạn bè công tác cùng cơ quan tôi đến dự tiệc cúng cơm cha tôi…


 
Điều đó, là kết quả 46 năm qua, kể từ cha tôi hy sinh mẹ tôi đã phải vất vả, cực khổ không biết dường nào, vừa làm mẹ vừa làm cha nuôi dưỡng dạy bảo anh em chúng tôi khôn lớn, trưởng thành. Từ sự dạy bảo của mẹ mà anh em chúng tôi có ý thức phát huy truyền thống gia đình, tích cực tham gia làm việc hoàn thành tốt nhiệm vụ được tổ chức cơ quan giao, nên được tổ chức, tập thể cơ quan giúp tạo điều kiện học tập để anh em tôi vươn lên trong tổ chức; được đồng nghiệp bạn bè thương mến, đã đến dự tiệc cúng cơm cha tôi nhiều hơn những năm trước…
 
Nhưng, niềm vui ấy là nổi buồn khó tả trong tôi và có lẽ những ngày tới mấy em tôi và cả mấy đứa cháu tôi cũng buồn như tôi; vì khi chúng càng hiểu hơn có được niềm vui hôm nay là sự cực khổ vất vả làm thuê làm mướn đủ mọi việc của mẹ tôi gần hết cuộc đời mà nhất là 46 năm đã qua kể từ khi cha tôi hy sinh. Năm nay trong buổi tiệc cúng cha tôi, tôi cảm nhậm mẹ tôi dù sứ khỏe yếu nhưng mẹ tôi vui lắm. Song, tôi cũng cảm thấy lo nhiều cho sức khỏe của mẹ tôi yếu và bệnh nhiều hơn những năm trước…
 
Mặc dù cuộc sống, công việc hiện giờ của tôi, mấy em, mấy cháu tôi còn phải phấn đấu nhiều hơn nữa… Nhưng tôi, mấy em, mấy cháu tôi vẫn tự hào về mẹ, về bà; vì so với bạn bè cùng trang lứa của chúng tôi, trưởng thành, có vị thế trong xã hội thì hầu hết đều có mẹ cùng cha dạy bảo… Còn tôi, mấy em, mấy cháu tôi thì chỉ có tình thương, sự dạy bảo của mẹ, bà trong 46 năm qua, để chúng tôi được học hành, có kiến thức theo quy định mà làm việc, có cuộc sống, có đông bạn bè đến dự tiệc cúng cơm cha tôi như ngày hôm nay.
 
Tôi, mấy em tôi, mấy cháu tôi nguyện với tổ tiên ông bà, cha tôi và hứa với mẹ, bà chúng tôi, tự hứa lòng mình là sẽ sống tốt hơn, sẽ giữ gìn phát huy truyền thống gia đình; cũng là sự báo hiếu, không làm buồn, vô ích sự cực khổ vất vả của mẹ, bà của chúng tôi.
 
TP HCM, ngày 02 tháng 6 năm 2015                 
Tác giả bài viết: Quốc Thái
Nguồn tin: Nguyễn Hùng Thái
Từ khóa:

cuộc đời, có lẽ

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 62
  • Khách viếng thăm: 20
  • Máy chủ tìm kiếm: 42
  • Hôm nay: 9178
  • Tháng hiện tại: 275860
  • Tổng lượt truy cập: 11603062
Liên hệ quảng cáo