Ngày ấy, bây giờ đã 39 năm…

Đăng lúc: Chủ nhật - 22/02/2015 13:19 - Người đăng bài viết: Nguyễn Hùng Thái
(ảnh minh họa)

(ảnh minh họa)

Mùa xuân năm 1975, chiến thắng đế quốc xâm lược và bè lũ tay sai bán nước, trong niềm vui của dân tộc, lại có không biết bao nhiêu chiến sỹ, đồng bào đã vĩnh viễn ra đi, hoặc đã mất đi một phần thân thể... Những người còn lại, thế hệ hôm nay và mai sau nghĩ gĩ... Tôi xin bài tỏ cảm xúc của mình bằng mấy dòng chữ, mong được chia sẻ với ai đó có quan tâm...
Chiến tranh trên quê hương, đất nước đã lùi xa dần, đã chấm dứt cách đây 39 năm rồi. Ngày ấy, 30 tháng 4 năm 1975 tôi chỉ là một thằng bé chưa tròn 8 tuổi đời nhưng cũng đã biết hoà cùng người lớn vui niềm vui chiến thắng, niềm vui chiến tranh đã chấm dứt, niềm vui thống nhất đất nước…
 
Không vui sao được, vì chiến tranh chấm dứt sẽ không còn cảnh chết chóc tang thương của những người dân vô tội; bác tôi, cha tôi, chú tôi, nhiều người thân trong dòng tộc tôi cũng lần lượt ra đi vĩnh viễn không trở về hoặc vĩnh viễn mất đi một phần thân thể vì cuộc chiến tranh ấy…
 
Ngày nay, mỗi khi được nhìn thấy, được nghe, được đọc qua đài báo; được sống lại những ngày tháng tư lịch sử hào hùng của dân tộc, tôi càng nhớ đến những người thân, những chiến sỹ, đồng bào họ đều là những chàng trai, cô gái phơi phối tuổi thanh xuân với bao hoài bảo, ước mơ, tình yêu,…Vậy mà họ chấp nhận hy sinh để cho không chỉ riêng tôi có được cuộc sống như ngày hôm nay…
 
Ngày ấy, bây giờ đã 39 năm qua đi, những người còn sống, sống hiện tại nghĩ gì về trách nhiệm của mình với những người đã vĩnh viễn ra đi…mà sao lại để có dư luận, để xảy ra những vụ việc lãng phí, tiêu cực tham nhũng, những vụ “đấu đá” nhau vì tranh giành…   
 
             Viết theo tự sự của Nguyên Lê
 
            (Bạc Liêu, ngày 30 tháng 4 năm 2014)
                                                                
Tác giả bài viết: QUỐC THÁI
Nguồn tin: Nguyễn Hùng Thái
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết