Suy ngẫm, rút kinh nghiệm để sống tốt hơn...(11)

Đăng lúc: Thứ sáu - 08/05/2015 02:40 - Người đăng bài viết: Nguyễn Hùng Thái
(ảnh được cập nhật từ Google - minh họa)

(ảnh được cập nhật từ Google - minh họa)

Con người ai cũng muốn mình luôn có cuộc sống bản thân, gia đình luôn tốt đẹp, hạnh phúc,… Nhưng thực tế lại có người luôn gặp những điều bất hạnh, khó khăn trong cuộc sống, tình yêu, hạnh phúc gia đình,… Xin chia sẻ và rất mong được sự trao đổi, góp ý của mọi người…

1. Bất hạnh…
 
Tôi sinh ra trong gia đình nghèo nghèo lắm, vậy mà cha lại hy sinh khi tôi là đứa con lớn trong gia đình nhưng chưa tròn 8 tuổi, mẹ tôi phải nghỉ công tác để vất vả làm thuê, làm mướn đủ mọi việc, mọi nghề để nuôi mấy anh em chúng tôi trưởng thành. Tôi rất tư hào về mẹ, dù cực khổ như thế nhưng mẹ vẫn dạy cho tôi, truyền cho tôi nhân cách sống của con người, mà nhất là sống cho tình thương, cho tình yêu, cho  hạnh phúc gia đình…
 
Từ tuổi thơ cho đến khi trưởng thành, tôi có cuộc sống đời thường cũng như việc học phổ thông, học chuyên môn nghiệp vụ; làm việc trong cơ quan; cả chuyện hạnh phúc gia đình,… đều không được suôn sẻ như những bạn cùng trang lứa; thậm chí có việc còn khổ khổ hơn rất nhiều…
 
2. Lo cho nhau thành đạt, nhưng rồi gia đình đổ vỡ…
 
Khi trưởng thành, cũng do hoàn cảnh gia đình nghèo nên có thể nói tôi không dám lập gia đình. Nhưng quy luật của cuộc đời không ai tránh được, một lần bạn tôi nằm viện gặp người cùng quê học ngành y, đang thực tập tại bệnh viện bạn tôi đang nằm điều trị. Đêm mưa đêm đó tôi theo bạn đến phòng nghỉ trọ thăm bạn của bạn tôi, em nghỉ chung phòng với bạn của bạn tôi, vậy là đêm hôm ấy tôi quen em. Sau này hai cô y sỹ này là vợ của bạn tôi và của tôi.
 
Khi thành chồng vợ, tôi với em đều nổ lực vượt qua khó khăn cuộc sống vì gia đình cha mẹ hai bên đều nghèo, chúng tôi lại sống tự lập, phải lo cuộc sống hàng ngày, lo dành dụm xây dựng mái nhà riêng; vừa làm việc vừa học cho xong chương trình phổ thông trung học, học lý luận chính trị, học đại học chuyên môn,… Vậy mà, đến khi chúng tôi xây dựng được căn nhà kiên cố, tôi chuẩn bị học xong đại học thứ hai về chuyên môn, em chuẩn bị xong chương chuyên khoa I ngành y, thì tôi với em lại ra tòa ly hôn,…
 
Đâu ai ngờ tôi với em phải đổ vỡ hạnh phúc gia đình, vì chúng tôi đã dìu nhau vượt qua không biết bao nhiều khó khó khăn từ cuộc sống, học tập,… đến khi có thể nói cả hai đều thành đạt thì hạnh phúc gia đình lại như thế…
 
3. Rút kinh nghiệm, nhưng rồi tình yêu cũng tan vỡ…
 
Sau khi ly hôn, tôi tiếp tục làm việc tốt hơn nhưng vẫn sống một mình với cuộc sống khó khăn vất vả cùng nhiều nổi niềm suy tư, trăn trở, ngẫm lại tình yêu, cuộc sống, học tập, làm việc của bản thân, cuộc sống gia đình, cách xử sự với gia đình mà nhất là đối với em,… đã trãi qua 17 năm, rút kinh nghiệm để sau này nếu có xây dựng lại gia đình tôi sẽ sống tốt hơn, lo cho vợ tốt hơn, lo cho hạnh phúc gia đình sẽ tốt hơn – bền vững cho đến hết phần đời còn lại…
 
Mười ba năm trôi qua tôi vẫn sống vậy… Nhưng rồi tôi gặp, quen em; tôi với em có hoàn cảnh gia đình đình, cuộc sống, công việc gần giống nhau; tuổi đời cũng không lệnh nhiều,… Thế là, em tự nguyện đến với tối, mang đến cho tôi tình yêu, hy vọng về cuộc sống tương lai tốt đẹp hơn, tôi nghĩ tôi sẽ chăm sóc em, chăm sóc cho hạnh phúc – mái ấm gia đình của phần đời còn lại của tôi với em sẽ bền vững,…
 
Vậy mà, tình yêu lại sớm tan vỡ chỉ vì em chưa dứt được với tình yêu cũ, vì tôi phát hiện em có nhiều mối quan hệ tình cảm không rõ ràng, thậm chí vi phạm luật; em có biểu hiện về nhân cách đạo đức, lối sống không trong sáng,… mà bạn bè không dám góp ý, phê bình,… chỉ vì tính em bảo tủ, tự cao, không chịu nhìn nhận để sữa…
 
Tôi không có quyền trách em, nhưng có lẽ tôi khó có thể tha thứ cho mình, vì đã mười mấy năm suy ngẫm,… Vậy mà, tôi vẫn còn…
 
3. Nghĩ gì về tương lai…
 
Đời bất hạnh từ nhỏ đến trưởng thành; gia đình từ nghèo khổ, vất vả, học hành, hạnh phúc,… không được suôn sẽ, nhưng đã dìu nhau vươn lên, có thể nói là thành đạt, nhưng gia đình đổ vỡ; có nhiều năm suy ngẫm, rút kinh nghiệm,… vậy mà tình yêu cũng lại sớm tan vỡ…
 
Không biết có phải do số mệnh không ? Nhưng dù cuộc đời có như thế nào thì tôi cũng sẽ nhìn nhận, suy ngẫn… phát huy việc tốt, khắc phục hạn chế; luôn phấn đấu vươn lên, để chắc rồi sẽ có cuộc sống, tương lai, hạnh phúc được tốt đẹp hơn…
 
            Bạc Liêu, ngày 08 th1ng 5 năm 2015   
           (Viết theo lời tự sự của Nguyễn Lê Trần)
Tác giả bài viết: DÂN AN
Nguồn tin: Nguyễn Hùng Thái
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết