Cuộc sống luôn có biến đổi, thăng trầm nên người ta hy vọng sẽ có một chổ dựa làm tin, ổn định tinh thần. Mẹ tôi từ bé đã chịu nhiều mất mát, đau khổ, với niền tin tuyệt đối vào Đảng thì niềm tin vào các ông cha trước mà trong đó có Cửu Huyền...
Sang nhà hàng xóm chơi về, con tôi thỏ thẻ nói lại điều mà con của người hàng xóm đã nói, nghe rồi mà tôi cứ suy nghĩ nhiều rất nhiều những điều mà mấy đứa trẻ nói với nhau......
Chắc cũng là người xuất thân từ nhóm người yếu thế trong xã hội nên tôi luôn nguyên với lòng, với Tổ tiên, với... còn hơi thở vẫn suy làm gì để góp phần giúp những người cùng hoàn cảnh, việc làm đó là Công tác xã hội...
Cuộc đời người trong đó có tôi, có những kỷ niệm, ký ức khó quên, không thể nào quên được, nhưng không phải lúc nào cũng nhớ mà khi có sự tình cờ ngẫu nhiên nó lại hiện về nguyên vẹn như còn những ngày tháng năm tuổi thơ. Tình cờ tôi chợt nhớ một vài trong những kỷ niệm, ký ức tuổi thơ của mình, xin......
Những chiếc “phà” thay thế “cầu khỉ” để người dân qua sông khi cần thiết, khi về quê đã nhiều lần nhìn thấy, có mấy lần tôi cũng đã qua sông bằng một trong những chiếc “phà”này. Nhưng lần này nhân dịp về quê cúng thanh minh, thấy mấy chiếc “phà” bập bềnh trên mặt sông nước, cảm thấy chút gì thơ......
Không hiểu vì sao trằn trọc không ngủ được, nên viết chuyện hài hước chờ đến giờ đi thể dục. Viết xong, đọc đi đọc lại cảm nhận nội dung mấy mẫu chuyện có gì đó ngồ ngộ, vui vui,… nên đăng lên trang web cá nhân để bạn hữu ai có quan tâm thì chia sẻ, phê bình, góp ý…...
Hàng ngày, 5 giờ sáng đi thể dục, ngang qua những nơi công cộng không ít lần nghe những chuyện, gặp những việc “hè phố”, làm tôi suy nghĩ, bận tâm, không biết có cần vậy không… Xin chia sẻ mấy mẫu chuyện dưới đây để bạn hữu cùng suy nghĩ, bàn luận nếu có quan tâm…...
Không biết phải làm gì khi cứ trằn trọc ngủ không ngon giấc là viết ra những suy nghĩ, với mong muốn chia sẻ và được bạn hữu góp ý…...
Trong cuộc sống, có những buổi tiệc vui là điều không thể thiếu được nhất là nhân một sự kiện gì đó của bản thân, của một nhóm “chiến hữu” hay lớn hơn là của đất nước. Nhưng, sau những buổi tiệc ấy ta có suy nghĩ gì…...
Tôi không ít lần nghe lời phê bình, “ai mà rảnh như mấy người, chuyện mình không lo mà lo chuyện của người khác” hay “ăn cơm nhà, đi lo chuyện hàng xóm”,… Tôi cũng đã mấy lần bị phê bình gần giống như thế…...
Ngày nay, từ quan sát nhìn nhận thực tế và qua các phương tiện thông tin đại chúng cũng đã phản ảnh rất nhiều về chuyện cuộc sống vợ chồng không còn chung thủy như cách đây vài chục năm. Đọc bài “Có ai ăn được ‘phở’ mãi bao giờ ?”, tôi thấy hay hay rất cần được chia sẻ, rút kinh nghiệm nếu ai có......
Tôi muốn quên cho đầu mình nhẹ đi vì không phải suy nghĩ về những gì của tình yêu đã qua… Nhưng, khó quên vì mỗi khi có người hỏi thăm về tình cảm của tôi với em sao rồi, có người thì khuyên tôi “bỏ đi”…...
Đọc Tin tức yahoo có cập nhật đăng bài viết đăng trên Báo Phap luật (thứ ba, ngày 17/3/2015) “Hối lộ tình dục thì thu hồi như thế nào ?” của tác giả Phạm Công Hùng, Thẩm phán Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM. Theo tôi thực tế đây không phải là một hiện tượng mới xuất hiện, mà hiện nay mới có ý......
Làm người, trong cuộc đời mấy ai tránh được phạm phải thiếu sót, sai phạm, nhưng điều quan trọng là có “Dám nhìn thẳng vào sự thật để sữa mình, có cuộc sống ngày càng tốt hơn…”...
Đọc 10 cách để vun đắp cho tình yêu, mình cảm thấy rất có ích, rút kinh nghiệm, xin phép Tác giả được chia sẻ với ai quan tâm để tình yêu của mình được ngày càng hạnh phúc, luôn bền vững......
Suy nghĩ về lời khuyên của người bạn mà không ngủ được, nên viết vội mấy dòng mong được mọi người chia sẻ......
Trong cuộc sống hiện nay "Cái alô" là phương tiện, điều kiện giúp cho chúng ta thường xuyên liên lạc; chia sẻ kinh nghiệm, vui buồn, động viên nhau trong cuộc sống, nhưng đôi khi cũng lắm điều phiền phức, thậm chí gây ra tác hại......
Suy nghĩ rất nhiều có nên chúc em nhân ngày 08 tháng 3 năm nay. Nhưng, dù sao cũng tình cũng nghĩa nên dù hơi muộn cũng tôi cũng đã có mấy chữ chúc em......
Trong đời người không ai không có những kỉ niệm để nhớ cho đến khi không còn sống trên cõi đời này nữa. Tôi cũng thế, trong những kỉ niệm không thể nào quên trong đó kỉ niệm về chiếc áo blu (blouse) màu trắng......
Anh không bao giờ muốn viết những dòng này, cũng như với lời nói không muốn nói với em như thế này đâu, mặc dù anh đã hứa với em là anh không viết mà có viết cũng không gửi cho em nữa, nhưng em hiểu thông cảm cho anh, vì anh nghĩ mình có trách với nhau, nên phải viết, phải nói…!...