Những ngày qua trên các phương tiện thông tin đại chúng đưa tin về tổ chức hoạt động “Tuần lễ Áo dài” theo Phát động của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam. Không hiểu sao tôi cứ suy nghĩ mãi......
Chắc cũng là người xuất thân từ nhóm người yếu thế trong xã hội nên tôi luôn nguyên với lòng, với Tổ tiên, với... còn hơi thở vẫn suy làm gì để góp phần giúp những người cùng hoàn cảnh, việc làm đó là Công tác xã hội...
Nằm trong phòng ngủ của ký túc xá, Học viện hành chính quốc gia (cơ sở TP Hồ Chí Minh) buồn, mở điện thoại đọc xong “Chuyện sợi tóc” trên facebook của “Diệu Sang”, mẫu chuyện ngắn thôi mà tôi cứ suy nghĩ…, Không rõ Tác giả của mẫu chuyện, nhưng xin phép được đăng lại trên trang wab cá nhân để chia......
Ai mà chẳng muốn đêm đêm có một giấc ngủ sâu, nhưng có đêm gần như không ngủ được mà cứ trằn trọc suy ngẫm những chuyện đời, chuyện xã hội, rồi lại ngồi viết tâm sự với chính mình, mong được sự quan tâm chia sẻ…...
Hôm nay thứ bảy, không lên lớp, ngồi trong phòng nghỉ của Ký túc xá, Học viện hành chính quốc gia (cơ sở TP Hố Chí Minh), đọc lại những bài tôi đã viết; những viết trên mạng (facebook, yahoo), nội dung bài “Gửi em cơn gió hạnh phúc” (Theo khoangvangtrongtoi@gmail.com) cần suy ngẫm... Xin Tác giả cho......
Trong cuộc đời ai cũng có niềm vui, nổi buồn. Nhưng với tôi có lẽ buồn nhiều hơn vui mà nhất trong ngày cúng cơm cha tôi năm này, xin chia sẻ nếu ai có quan tâm…...
Không biết phải làm gì khi cứ trằn trọc ngủ không ngon giấc là viết ra những suy nghĩ, với mong muốn chia sẻ và được bạn hữu góp ý…...
Chỉ lời nói tưởng như đơn giản, nói chơi cho vui, nhưng đối với một người cán bộ, đảng viên càng suy nghĩ càng thấm, càng nhận thức ý sâu xa hơn, xem đó lời nhắc nhở, lời dạy không bao giờ quên được…...
Tình nào cũng vậy, không xuất phát từ sự chân thành thì sẽ không bao giờ bền vững nhất là tình yêu. Đọc bài "Em đáng thương trong mối tình của anh", tôi nhận thấy thêm một kinh nghiệm cho những ai chuẩn bị yêu nhất là tuổi trẻ, nên xin Tác giả cho phép được đăng lại trên trang web cá nhân, để chia......
Trong đời người không ai không có những kỉ niệm để nhớ cho đến khi không còn sống trên cõi đời này nữa. Tôi cũng thế, trong những kỉ niệm không thể nào quên trong đó kỉ niệm về chiếc áo blu (blouse) màu trắng......
Đọc bài viết của Tác giả : Th.s Võ Thị Thúy Hà - Gv Khoa Quản lý Nhà nước, đăng trên trang thông tin điện tử, Trường chính trị Nghệ An, tôi nhận thấy bài viết rất hay nên muốn được làm tư liệu để tiếp đọc nghiên cứu sâu hơn và muốn chia sẻ thêm nhiều người đọc. Vì vậy xin phép tác giả Th.s Võ Thị......
Là những đứa con côi cút vì cha hay cả cha và mẹ đều đã hy sinh cho sự nghiệp cách mạng khi họ còn rất nhỏ, với sự đùm bọc của nhân dân, sự dạy dỗ máy trường cách, sau 40 năm gặp lại nhau họ đều trưởng thành trở thành những cán bộ có trọng trách......
Người thương nặng mù cả hai mắt nhưng tấm lòng Ông trong sáng, bằng sức lực còn lại luôn làm điều tốt cho xã hội, nhưng lại có những người mắt sáng mà lại làm điều den tối......
Chắc gì người có bằng cấp, học hàm học vị đã có văn hóa, những người họ chỉ việc người ta cho là bình thường (làm vệ sinh, quét rác,...) nhưng họ đã làm cho bộ mặt xóm làng, đô thị sạch đẹp, văn minh có văn hóa......