Không hiểu vì sao trằn trọc không ngủ được, nên viết chuyện hài hước chờ đến giờ đi thể dục. Viết xong, đọc đi đọc lại cảm nhận nội dung mấy mẫu chuyện có gì đó ngồ ngộ, vui vui,… nên đăng lên trang web cá nhân để bạn hữu ai có quan tâm thì chia sẻ, phê bình, góp ý…...
Đâu phải người dân ai cũng hiểu từ chuyên môn "Quy trình", nên khi nói với dân cần phải nói những từ phổ thông để cho dân dễ hiểu, dễ biết, dễ bàn, để rồi dân tham gia giam sát, kiểm tra......
Trong xã hội vẫn còn không ít người có cuộc sống khó khăn vất vả nhưng họ rất chịu khó dầm mưa, đội nắng đi bán bánh, làm vệ sinh đường phố, có được đồng tiền chân chính để sống. Nhưng cũng có những người tiêu không tiếc tiền......
Bài viết, phản ảnh về sự ăn chơi tiêu xài tiền nhà nước của một bộ cán bộ, rồi dẫn đến hậu quả thân bại danh liệt, còn các em cho rằng mình làm nghề "Bán thân nuôi miệng" không một lời thương tiếc mà còn nặng lời chê trách......
Lời hứa, nếu không nghĩ sâu xa thì nó rất đơn giản, nhưng chỉ một lời hứa thôi sẽ là niềm tin, là động lực là hy vọng của con người, của cộng đồng... Vì vậy khi hứa một điều gì đó cần nên suy nghĩ kỹ......
Không kiềm chế được cảm xúc khi nghe Bà cụ bán vé số được anh bạn uống cà phê mua hết mấy tấm vé còn lại trên tay Bà, có lẽ vì thương Ba cụ nên anh bạn tôi đã mua những tấm vé còn lại của Bà cụ và cũng có lẽ cũng mừng nên mới thốt lên lời "Mừng quá, hôm nay được về sớm"...
Lời than thở của chị Năm bán bánh mì, của Bà cụ bán vé số đêm ấy "Ước gì tiền lời bằng tiền "Bo"" mà tình cờ tôi nghe được khi bên kia quán nhậu một đám người vừa bước ra khỏi quán nhậu, họ cãi nhau về số tiền đã "Bo" cho mấy em tiếp viên, mà Bà cụ bán vé số nghe được đã cất tiếng than thở như......