Suy ngẫm, rút kinh nghiệm để sống tốt hơn...(7)

Đăng lúc: Thứ tư - 25/02/2015 02:20 - Người đăng bài viết: Nguyễn Hùng Thái
(ảnh được cập nhật từ Google - minh họa)

(ảnh được cập nhật từ Google - minh họa)

Tôi cũng đã có ý định chấm dứt tình cảm ngay trong đêm mà bên nằm bên tôi trong phòng của khách sạn mà người cũ của em gọi điện thoại đến cho em nói chuyện đến 75 phút mới thôi. Em đã khóc và cầu xin tôi đừng bỏ em, tôi đã thương em mà tha thứ cho em, nhưng sau đó cũng trong lúc em nằm bên tôi trong phòng khách sạn, người cũ lại gọi điện thoại đến cho em. Rồi em lại cũng khóc, xin tha thứ, tôi thương em lại tiếp tục tha thứ bỏ qua…
Tôi không hiểu tại sao từ tối cho đến giờ này (22 giờ 52 phút) tôi vẫn không ngủ được…
 
Chắc chắn là vì tôi chờ điện thoai của em như hàng đêm, những đêm vừa qua, giờ này em không gọi điện thoại cho tôi, thì tôi cũng đã nhắn tin hay gọi điện thoại cho em rồi…
 
Mặc dù tôi thương em thật tình, tôi mong muốn hay nói chính xác hơn là tôi đã suy nghĩ sẽ quyết tâm cùng em xây dựng lại mái ấm gia đình nhỏ của mình, tôi muốn cùng em, bên em hạnh phúc cho đến hết phần đời còn lại. Nhưng những ngày qua liên tục tôi với em xảy ra chuyện không vui, chuyện buồn… Vì chưa hiểu hết ý nhau, phương cách sống của riêng nhau…
 
Tôi cương quyết nếu những ngày tới tình cảm không được cải thiện, cứ buồn giận nhau như thế này, chắc tôi sẽ chấm dứt tình cảm với em, dù biết là thế là đau, là khổ, nhưng cứ kéo dài càng buồn khổ nhiều hơn…
 
Tôi muốn chấm dứt, vì em có cuộc sống khó hiểu, có nhiều mối quan hệ tình cảm phức tạp mà những mối quan hệ lại được em coi trọng hơn tôi, khi tôi nhắc nhỡ em, thì đôi khi em có lời lẻ xúc phạm tôi làm cho tôi khó chịu…
 
Vì thế mấy đêm qua rồi, tôi suy nghĩ sẽ không nhắn tin hay gọi điện thoại cho em, nhưng vì em gọi điện thoại cho tôi nên tôi phải gọi lại em… Đêm nay tôi không muốn gọi điện thoại cho em cũng chính là suy nghĩ tôi sẽ tập quen dần khi không nhắn tin, không gọi điện thoại để chấm dứt với em…
 
Dù suy nghĩ thế, sao trong lòng tôi vẫn buồn nhiều thật nhiều… Chiều nay cũng vì nhớ em, thương em mà tôi lấy cớ đem giấy chứng minh nhân dân cho em để tôi chạy xe honda từ Bạc Liêu đến nơi em ở để gặp em, nói chuyện với em mặc dù cả hai đều không vui vẽ như những ngày trước đây; nhưng tôi cảm thấy vui, cảm thấy đở nhớ em…Rồi lại chạy xe honda quay về Bạc Liêu ngay…
 
Cũng chỉ vì tôi thương em thật tình, tôi muốn cùng em xây dựng lại mái ấm gia đình nhỏ của mình, tôi muốn sống bên em, tôi muốn cùng em hạnh phúc cho đến hết phần đời còn lại, nên tôi tìm cách làm quen với Mẹ em, lấy lòng Mẹ em, qua mấy lần gặp tôi cảm thấy Mẹ em đã thương tôi, Mẹ em xem tôi như người thân, một thành viên trong gia đình….
 
Nên chiều hôm nay, tôi đến nhà em và cũng định sẽ ghé thăm Mẹ em, nhưng Mẹ em không có ở nhà, nên sau khi ở nhà em tôi về đến nhà tôi, tối tôi gọi điện thoại hỏi thăm công việc gia đình và nói chuyện với Mẹ em một lúc, rồi tôi nói cho Mẹ em biết chiều nay tôi có đến nhưng không găp, Mẹ em nói chuyện với tôi rất vui vẽ, Mẹ em còn nói tôi siêng quá, chạy xe honda mấy chục cây số để đến chơi…
 
Ôi sao suy nghĩ của tôi ngỗn ngang quá, không biết thế nào là đúng, không biết giải bài tâm sự cùng ai, tôi nghĩ là mỗi lần như vậy tôi sẽ tâm sự chia sẻ với em… Nhưng không thể nào nói được, vì có nói với em thì em cho là gây áp lực cho em…
 
Nhưng cũng chính vì muốn tâm sự, muốn chia sẻ với em những buồn vui trong cuộc sống, trong công việc, nhưng em lại cho đó là sự quan tâm quá đáng rồi em kiếm chuyện buồn giận mấy ngày qua cũng như ngày và đêm hôm nay…Cũng chính vì thế mà tình cảm của tôi với em rạng nức, tôi có ý định là sẽ chấm dứt với em, chỉ trừ em sửa và đến với tôi như những ngày trước đây…    
         
Tôi cũng đã có ý định chấm dứt tình cảm ngay cái đêm mà bên nằm bên tôi trong phòng tại khách sạn 888, thì người cũ của em gọi điện thoại đến, tôi buộc em phải nói chuyện cho tôi nghe… Em nói đến 75 phút mới thôi. Nhưng vì em đã khóc và cầu xin tôi đừng bỏ em, tôi đã tha thứ, nhưng sau hai tuần cũng trong lúc em nằm bên tôi trong phòng khách 168, cũng lại người cũ gọi điện thoại đên, nhưng lần chỉ nói mấy câu…Rồi lại cũng khóc, xin tha thứ, tôi thương em lại tiếp tục bỏ qua…
 
Thôi tạm dừng, chuẩn bi đi thể dục để rèn luyện thể lực, để giữ gìn sức khoẻ đây…
 
Bạc Liêu, 23 giờ 25 phút ngày 7 tháng 12 năm 2013
 
                         
Tác giả bài viết: Nguyên Lê
Nguồn tin: Nguyễn Hùng Thái
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết