Mong thời gian trôi nhanh…

Đăng lúc: Thứ tư - 25/02/2015 17:37 - Người đăng bài viết: Nguyễn Hùng Thái
(ảnh được cập nhật từ Google - minh họa)

(ảnh được cập nhật từ Google - minh họa)

Không biết do se lạnh của mùa đông, do mùa xuân đã về, năm mới sắp đến hay do những kỷ niệm vui buồn trong cuộc sống,…mà sao nhiều đêm tôi không ngủ ngon giấc, có đêm gần như thức trắng…
Trời đã bắt đầu lập đông, hàng ngày hơn 4 giờ sáng tôi đi uống cà phê rồi đi tập thể dục (đi bộ) theo một đoạn của đường Trần Phú, đường Nguyễn Tất Thành của thành phố Bạc Liêu mà vẫn không cảm nhận lạnh. Nhưng, nhiều đêm gần đây nằm trong phòng không ngủ được sao tôi cảm nhận lạnh…Có lẻ mùa đông cũng lạnh nhưng lạnh trong lòng, lạnh của sự cô đơn trống vắng, lạnh vì tình đời đã làm cho tôi ngủ không ngon giấc, có nhiều đêm gần như thức trắng đêm…
 
Mùa xuân đã về năm mới (tết) cũng sắp đến, hơn 10 năm trước đây thời điểm này dù bận công việc cơ quan đến mấy thì tôi cũng nghĩ, cũng chuẩn bị chỉnh trang lại công việc nhà như: sơn quét lại tường nhà, sửa chữa lại công tắc cầu giao điện, van nước,…vì qua nhiều ngày trong năm sử dụng nên đã hư hỏng; chăm sóc cây kiểng; bàn với vợ mua thêm, sữa chửa một số tramg thiết bị đồ dùng trong nhà theo khả năng tài chính của gia đình; chuẩn bị về chúc mừng cha mẹ, thấp hương ông bà tổ tiên; chuẩn bị đón bạn bè, chuẩn bị vui xuân, đón năm mới. Nhưng, những thứ lo ấy của tôi ngày nào giờ đã có người lo, những vì bàn với vợ giờ cũng đã có người bàn, vợ tôi giờ cũng đã có người chở đi chợ mua sắm những thứ đồ dùng trong nhà để vui xuân, đón mới…
 
Những mùa xuân, những năm đón tết đã qua tôi càng ngẫm nghĩ nhiều hơn về tình đời, lúc cuộc sống còn khó khăn, sự nghiệp chẳn bằng ai tôi chỉ là một cán bộ thường ở cấp huyện, còn em (vợ tôi) chỉ là một y sỹ miệt vườn, nhưng tình yêu thật đậm đà, cuộc sống thật là hạnh phúc, chúng tôi vẫn dìu nhau trong từng “bước đi”, nhưng đến khi em đạt được bác sỹ chuyên khoa 1, tôi là cán bộ phó ngành tỉnh, thì em lại đi lấy chồng khác cùng ngành y, chỉ vì tôi có lỗi; không biết có phải do em muốn thế vì ngành y là ngành hiện nay…còn tôi thì chỉ có tiền lương. Tôi suy nghĩ…em muốn vậy…; còn lỗi của tôi, dù tôi có lỗi, nhưng khẳng định lỗi mà tôi xảy ra có nguồn gốc là do em…
 
Những mùa xuân, những năm đón năm mới đã qua tôi càng ngẫm nghĩ nhiều hơn về cuộc đời, là con liệt sỹ, bà nội tôi đang lập hồ sơ đề nghị truy tặng danh hiệu “Ba Mẹ Việt Nam Anh Hùng”, gia đình truyền thống cách mạng, là một đứa con mồ coi cha chỉ mới hơn 8 tuổi, được nuôi dạy của gia đình, được quan tâm của tập thể, bản thân tôi luôn rèn luyện, luôn học tập nâng cao trình độ kiến thức, luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao; thẳng thắn đấu tranh chống giặc mới (tiêu cực, tham nhũng…), vậy mà hơn 10 năm trước tôi lại bị kiểm điểm, bị xử lý kỷ luật, trong  hơn 10 năm đã ấy cuộc đời tôi buồn nhiều hơn vui; càng có ý thức đấu tranh chống bọn giặc mới thì tôi cảm thấy sự nghiệp của mình càng gập ghềnh, chông chênh hơn…
 
Không ngủ được, càng suy nghĩ càng cảm thấy lạnh hơn…Tôi mong sao thời gian qua nhanh, đêm qua nhanh, để hy vọng cuộc đời sẽ không còn lạnh, sẽ vui hơn, sẽ tốt đẹp hơn,…
 
                Viết theo lời tự sự của Nguyên Lê
                    (Ngày 6 tháng 12 năm 2013)
                                                                      
      
Tác giả bài viết: Quốc Thái
Nguồn tin: Nguyễn Hùng Thái
Từ khóa:

kỷ niệm, ngon giấc

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn