Muôn mùa của cuộc sống...

Đăng lúc: Thứ ba - 17/02/2015 12:28 - Người đăng bài viết: Nguyễn Hùng Thái
(ảnh minh họa)

(ảnh minh họa)

TRong xã hội cũng còn những cuộc đời bất hạnh mà nhất là đối những đứa trẻ, do cuộc sống nghèo khó mà cha mẹ các em phải để các em đi lượm bọc các em không được đến trường, tương lai các em rồi sẽ ra sao...
Hoàng hôn sắp tàn, ánh đèn điện sớm nhà thưa thớt của những mãnh đời lao động ngoại ô thị trấn Hộ Phòng bắt đầu lé sáng nhưng vẫn còn mập mờ giữa cái ánh sáng còn lại của thiên tạo với ánh sáng do con người tạo ra…

Đằng kìa là bãi rác nơi tập trung hàng trăm thứ dơ bẩn được Hợp Tác xã Dịch vệ sinh môi trường Thuận Thành, thu gom vận chuyển về đấy đổ mùi hôi thối bốc lên theo làn gió chiều tàn lan tỏa, thỉnh thoảng tạo thành cái mùi khó chịu, đôi khi còn muốn nghẹt thở cho những hộ dân quanh bãi rác và cho cả những người đi đường khi đi qua đây đúng vào lúc ấy…Nơi bãi rác với ánh sáng chỉ còn mờ mờ  nhìn không rõ ấy, vẫn còn những luồng khói nghi ngút bay lên, do ai đó đã đốt một số thứ dơ bẩn còn đốt cháy được, chúng hòa quyện vào không gian tối dần ấy... Với khung cảnh ấy một nhóm năm, bảy đứa trẻ thơ móc bọc, đứa quần áo lắm lem, mặt mày chúng có lẻ không đến đổi đen như vậy mà chắc là do thắm, dính bụi màu dơ bẩn nên mặt chúng, toàn thân chúng gần như cái màu đen của màng đêm quanh chúng. Chúng mỗi đứa một bao, lưng khôm khôm quãy cái bao hơi nằng nặng, từ trong cái bãi rác bẩn thỉu ấy đi ra, đi theo con đường nhựa nhưng mặt đường không rộng lắm, chỉ khoảng 3 mét, có đoạn bị lúng hư, tạo thành ổ gà,.. người ta mới đổ đá dậm vá tạm, chúng mang những thứ thừa, thứ bỏ của người khác mà trong một ngày chúng lựa, lượm được từ bãi rác đi về thị trấn để bán cho các vựa mua đồ phế liệu. Tôi dừng chân chờ bọn chúng nó đi qua mặt, rồi từng bước chầm chậm đi theo sau chúng… Tai tôi nghe chúng nó bàn nhau mà lòng tôi đau thắc theo từng câu nói của chúng, “hôm nay chúng mình lượm được nhiều hơn mấy ngày trước; Gần tết mà, người ta bỏ ra nhiều thứ nên mình lượm được nhiều hơn, càng gần tết mình sẽ lượm được nhiều hơn; Vậy tết này chắc chúng mình vui hơn vì lượm được hơn những thứ người ta bỏ ra mà bán, nên bán có tiền nhiều hơn;…”.
Những bao phê liệu mấy đứa trẻ thơ nghèo kia bán được mấy chục ngàn đồng ?  Chắc gì đã được đến trăm ngàn đồng cho mỗi bao phế liệu của chúng, mà chúng mừng vậy, mà chúng cho là tết này nhiều tiền hơn những tết trước đó…

Rồi ngày tiếp theo, bằng xe honda tôi lại chạy dạo hơn 6 km trên Quốc lộ 1A, đoạn đi qua hai Thị trấn  nữa thành thị nữa thôn quê; trung tâm hành chính, dân cư của hai Thị trấn chỉ cách nhau chưa đầy 5 km; hoàn hôn cũng sắp tàn, ánh đèn phố thị bắt sáng, đèn đường cũng bắt đầu cháy chiếu sáng, đèn của các quán cà phê, quán nhậu hai bên đường cũng bắt đầu sáng, nên đã làm cho phố thị sáng rực, sáng hơn nhiều so với con đường đi vào bãi rác mà buổi hoàng hôn hôm trước tôi đã đi qua. Hoà vào ánh đèn sáng của phố thị là từng cập đôi nam, đôi nam nữ họ,…trang bị, ăn diện nhiều màu sắc, ngồi trên những chiếc xe honda đủ thứ màu, với nhiều loại giá tiền, có chiếc lên đến cả trăm triệu đồng, từng tốp đôi ba chiếc xe chạy thành hàng dọc, chạy hàng hai, hàng ba, tạo thành sinh khi náo nhiệt cho cuộc sống phố thị về đêm. Trong đoàn người, xe muôn màu ấy chút chút có đôi ba cập ghé vào quán cà phê, ghé vào quán nhậu…và nhiều lần tôi phải biện lý do không ghé quán vì cái mời bất đắc dĩ, mời xả giao của chủ nhân những chiếc xe honda, nhất là những đôi, cập ghé quán nhậu vì phần lớn trong số họ là cán bộ công chức mà tôi với họ đã từng quen nhau…

Rồi ngày tiếp theo nữa, cũng bằng xe honda chạy mấy vòng quanh Thị xã, cũng với khung cảnh sinh khí náo nhiệt như đêm trước đó ở hai Thị trấn nữa thành thị nữa thôn quê mà tôi đã kể trên, nhưng cái khung cảnh ấy nó náo nhiệt hơn nhiều vì đây là Thị xã mà, cái hơn đầu tiên dễ nhận ra đó là có nhiều nhà hàng sang trọng, khách đi uống cà phê, đi nhậu không chỉ đi bằng xe honda mà có cả đi bằng xe du lịch đủ loại, từ hạng xe trung bình đến những loại xe đời mới sang trọng và tất nhiên là cũng có nhiều vị khách sang trọng,…Và cũng tất nhiên là tiền chi cho những tiệc nhậu chắc chắn sẽ nhiều hơn, vì nhậu ở nhà hàng mà…

Ở đây, tôi không có ý bàn đến tiền ở đâu để họ có mà họ nhậu, tất nhiên là họ có tiền họ mới nhậu, mới đi quán,…Mà tôi muốn nói lên “muôn màu của cuộc sống” và nói lên điều làm tôi cho suy nghĩ, tôi muốn trao đổi ở đây là chúng ta mọi người đã và đang tập trung ra sức “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thì chúng ta nên động lòng thương, tiết kiệm một tí thôi để góp phần giúp phần nào cho những mãnh đời không may, hiện tại trong cuộc sống còn lắm khó khăn như những em bé đi lượm những thứ thải bỏ ở bãi rác Hộ Phòng, để bán kiến từng đồng, mong có tiền hưởng được cái tết vui hơn…

           Bạc Liêu, ngày bốn, tháng một, năm hai ngàn mười
                                                  
Tác giả bài viết: QUỐC THÁI
Nguồn tin: Nguyễn Hùng Thái
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết