Thương cây nào là quyền của chủ...

Đăng lúc: Thứ ba - 17/02/2015 20:25 - Người đăng bài viết: Nguyễn Hùng Thái
(ảnh được cập nhật từ Google - minh họa)

(ảnh được cập nhật từ Google - minh họa)

Bài viết, nói sở thích về cây hoa kiểng của người gia đình hay nói cách khác là trong cuộc sống, trong xã hội người ta thương ai, thích ai, chọn ai ở bên cạnh là quyền của họ...
Thế là, cây Mai ở  vườn nhà ông Thiên Hòang đã từng một thời hàng năm trổ bông màu vàng rực rở vào những ngày Xuân về Tết đến, làm tô thắm màu sắc quê hương mà mọi người trong làng này, hay ai đó có dịp đi qua cũng trầm trồ khen ngợi, nay cây Mai ấy không còn nữa đã theo ông ra đi, thay vào đó một cây Đào mới được người chủ mới của vườn này mới đưa từ nơi khác đến.

Vốn mang trong người dòng máu nông dân, ông Thiên Hoàng rất yêu thích có một vườn cây, nên khi gần như thóat khỏi kiếp đời nghèo khó lên thị thành học tập có bằng cấp, rồi đổi đời trở thành ông “Chủ”, nhưng Ông vẫn còn nhớ cái thuở nông dân nên cũng đã chọn cho mình mãnh đất làm vườn, rồi chọn tìm nhiều loài cây mang về trồng để nhớ cội nguồn nhà nông vốn có, để tập làm sang trọng, trong số cây kiểng ấy dần Ông thấy có cây Mai là thích nhất, ưng ý nhất, bởi mỗi mùa Xuấn về Tết đến nó trổ bông vàng, những cánh Mai vàng đã tô thắm thêm làm đẹp đời Ông, gia đình Ông, góp phần làm tăng thêm màu sắc, vẽ đẹp cho làng xóm, quê hương, nên Ông cảm thấy vui trong lòng mỗi khi ngắm nhìn cây Mai, nhiều bạn bè, người thân cũng khen Ông đã chọn và đã chon được cây Mai đẹp, có ích…

Nhưng đối với bà Thiên Hoàng (vợ chính thức của Ông), thì thích cây Đào hơn, nhưng vì thương chồng, vả lại vì Bà là “chủ phó; hơn nữa tính ông Thiên Hòang lại độc đoán, chuyên quyền; nên đôi khi Bà có ý nghĩ  bàn với chồng cho thay chỗ cây Mai bằng cây Đào, hoặc cho cây Đào của Bà đứng cạnh bên cây Mai của Ông, nhưng nghĩ phận mình hiện nay là thế, thì cũng đành chịu thề thôi, kiên nhẫn mà chờ đợi….

Thế rồi ngày đến cũng sẽ đến, tuổi cao nên sau cơn bệnh hiểm nghèo, nên ông Thiên Hòang đã ra đi về bên kia “thế giới” đợi Bà… Thế là, sau khi giấy khai tử của Ông được cơ quan Chính quyền thẩm quyền ban ra cũng là lúc Bà chính thức được công nhận trở “chủ”, là “trưởng” của mảnh vườn có nhiều cây hoa cảnh mà Ông để lại;
Đã nhiều lần, Bà định dời cây Mai của ông đi nơi khác để đặt cây Đào của Bà vào vị trí đấy, nhưng rồi Bà lại nghĩ dù sao đi nữa Ông với bà cũng đã tình sâu nghĩa nặng, nhờ Ông đã từng làm “chủ”, làm “trưởng” nên Bà mới được “phó chủ”, làm “phó trưởng”;  hơn nữa thật lòng mà nói thì cây Mai cũng vẫn đẹp, vẫn trồ bông tô thắm thêm vẽ đẹp của làng xóm, quê hương, nay Bà thay cây Đào vào đấy chắc sẽ có lời ra tiếng vào…

Thế là, Bà quan tâm hơn, chăm chú cây Mai nhiêu hơn, để cây Mai ngày càng trổ bông nhiều hơn, phát huy vẽ đẹp của mình nhiếu hơn, nhưng cũng vì vậy mà cây Mai của Ông ngày càng kiệt sức, không còn đủ sức để kháng với sâu bệnh, kiệt sức dần rồi tàn úa đi theo cùng năm tháng, rồi đến ngày cây Mai cũng phải ra đi theo cùng ông Thiên Hòang…Thế là cây Đào của “chủ” mới được thay vào vị trí cây Mai…

Đời là thế mà, chuyện thích, thương hây không thích, không thương; quan tâm hây không quan tâm….là quyền của mỗi người, là quyền của ông, bà  “chủ”  mà, đâu ai có quyền cấm, cản ai… Chỉ có điều không ít người không chịu nghĩ hay vì một lý do nào mà không không nghĩ  vườn cây đâu chỉ có một cây đẹp, mà mọi nhiều thứ cây khác cũng có vẽ đẹp, cũng góp phấn làm đẹp, có ích cho đời, cho làng xóm, quê hương, nếu như biết nhìn nhận đúng về nó, đặt nó đúng chổ…

                          Bạc Liêu, tháng 7 năm 2009
                                                                
Tác giả bài viết: NGUYỄN TRẦN LÊ
Nguồn tin: Nguyễn Hùng Thái
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 56
  • Khách viếng thăm: 14
  • Máy chủ tìm kiếm: 42
  • Hôm nay: 8133
  • Tháng hiện tại: 315206
  • Tổng lượt truy cập: 11642408
Liên hệ quảng cáo