Tổ chức đám tang cho ba…

Đăng lúc: Thứ tư - 25/02/2015 05:40 - Người đăng bài viết: Nguyễn Hùng Thái
(ảnh được cập nhật từ Google - minh họa)

(ảnh được cập nhật từ Google - minh họa)

Sinh tử là quy luật của cuộc đời, nhưng sao mỗi lần đi đám tang ba, mẹ, người thân của những bạn của con, thì trong con cảm thấy buồn vô tận, không chỉ buồn vì chia sẻ nổi buồn vĩnh biệt người thân của bạn mà còn buồn nhiều hơn khi nghĩ ngày con vĩnh biệt ba…
Ngày nay tùy theo vị thế, tầng lớp trong xã mà người dự đám tang, đưa tiển vĩnh biệt ba, mẹ, người thân của bạn con nhiều hay ít, nhưng dù cho những đám tang ấy như thế nào con vẫn thấy buồn nhiều thật nhiều,…khi so sánh ngày ba vĩnh biệt con…
 
Ngày ba vĩnh biệt con, tuy mới hơn 8 tuổi nhưng con vẫn còn nhớ rất rõ, nhớ không thể nào quên được, chiều hôm ấy cách đây trên 40 năm khoảng 17 giờ thi thể của ba nằm trên chiếc xuồng ba lá, được mấy chú, bác là đồng đội của ba, kéo chiếc xuồng vượt một quảng đường khá dài dưới lòng sông cạn khô gần như không nước đưa thi thể ba về để ở bờ sông trước nhà, mẹ bồng ẩm em con chỉ mới 4 tháng 1 ngày tuổi đến nhìn thi thể ba rồi khóc, còn con là anh lớn và mấy đứa em con đứng nhìn thi thể ba không biết khóc mà chỉ biết sợ vì thi thể ba có nhiều máu dính…
 
Rồi mấy chú, bác kéo chiếc xuồng ba lá đưa thi thể ba đi đâu đó con cũng không biết, nhưng đến sáng sớm ngày hôm sau (chỉ hơn 800 phút sau) mấy chú, bác mang về một lư hương bằng lon sữa bò, trong cái lon sữa bò lư hương ấy có mấy chân nhang còn nghi ngút khói, cái lư hương ấy đặt lên bàn thờ được mấy chú, bác giúp làm mặt bằng một đoạn tấm ván của xuồng ba lá ở đâu đó được mang về, chân bàn thờ thì làm bằng mấy đoạn cây bình bát rừng cấm xuống đất.
 
Từ ngày đó con không còn thấy ba về nữa mà đêm đêm chỉ thấy mẹ thấy khói nhang bay nghi ngút, rồi mẹ khóc, làm cho ngôi nhà lá sơ xác càng vắng quanh buồn thẩm hơn. Sau này lớn thêm một chút con mới biết ba đã chết, ngày ấy mấy chú, bác đưa thi thể đi chôn ở nghĩa trang của xã…
 
Ngày nay dự những đám tang, nhìn những đám tang, con buồn,…rồi thầm nghĩ ngày ấy ba chết, mấy giờ đồng hồ sau thì thể của ba đã được chôn rồi, con đâu có được đội khăn tang, mẹ và con đâu có được tổ chức mâm cơm để cúng ngày cuối đời của ba, để đãi cho mấy chú, bác là bạn là đồng đội của ba và bà con xóm làng,…
 
Ngày nay dự những đám tang, nhìn những đám tang,…Con nghĩ phải chi con cũng được tổ chức đám tang cho ba như những bạn, những đồng đội của ba, nay mới chết…
 
               Bạc Liêu, ngày 20 tháng 12 năm 2013
              ( Viết theo tự sự của Nguyên Lê)
                                                     
      
Tác giả bài viết: QUỐC THÁI – DÂN AN
Nguồn tin: Nguyễn Hùng Thái
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết