Ước gì tiền lời bằng tiền “Bo”

Đăng lúc: Thứ ba - 17/02/2015 11:24 - Người đăng bài viết: Nguyễn Hùng Thái
(ảnh minh họa)

(ảnh minh họa)

Lời than thở của chị Năm bán bánh mì, của Bà cụ bán vé số đêm ấy "Ước gì tiền lời bằng tiền "Bo"" mà tình cờ tôi nghe được khi bên kia quán nhậu một đám người vừa bước ra khỏi quán nhậu, họ cãi nhau về số tiền đã "Bo" cho mấy em tiếp viên, mà Bà cụ bán vé số nghe được đã cất tiếng than thở như thế...Không biết những người ăn nhậu họ có nghe được lời của Bà cụ, nếu không nghe được mong có dịp đọc những dòng này để thương cho đời Bà cụ, thương cho những cuộc đời nghèo khó, mà nên bớt ăn nhậu...
HƠN 1.000 ĐỒNG:

Cứ gần 5 giờ sáng hàng ngày, ở quán cà phê nhỏ nằm cạnh con lộ nhỏ nhưng nối liền với nhiều xã trong vùng; quán cách không xa trung tâm thị trấn Hộ Phòng cũng là trung tâm kinh tế xã hội của huyện, nhưng khung cảnh ở đây giống như vùng quê xa xuôi hẻo lánh tận đâu đâu... Chị tự xưng với tôi là chị Năm, nhưng chưa chắc gì tuổi chị đã lớn hơn tuổi tôi, bởi chồng chị Năm cũng là người quảy gánh bánh mì đi bán hàng ngày, anh ấy có lẻ nhận ra tôi lớn tuổi hơn nên gọi tôi bằng anh và xưng em với tôi. Còn chị Năm thì cứ xưng với tôi là Chị và tôi vẫn gọi chị là Chị Năm !

Ngồi trong quán, chị Năm uống ly cà phê đen, vừa ngẫm nghĩ chuyện đời rồi vừa kể chuyện hành trình đi bộ hàng ngày trên dưới 20 km để bán từ 30 đến 50 ổ bánh mì, khi nào các điểm gần gần có tổ chức lễ hội thì có thể bán thêm lên khỏang 70 ổ bánh mì, với khỏang 8 đến 10 người uống cà phê trong quán, họ hầu hết là người lao động làm thuê kéo xe kéo, chạy xe ôm, bánh mì như chị. Tôi hỏi. Chị Năm bán như vậy mỗi ngày lời được bao nhiêu tiền ? Chị Năm không trả lời ngày lời được bao nhiêu tiền, mà chỉ trả lời mỗi ổ chỉ lời hơn 1.000 đồng.

Tôi kên chủ quán tính tiền ly cà phê sữa nóng của tôi là 3.000 đồng và trả luôn ly cà phê đen của chị Năm là 2.500 đồng và trả luôn cho một vài người mà tôi quen. Chị Năm cám ơn tôi rồi tiếp tục quãy gánh bánh mì theo hành trình cũ nhưng bắt đầu từ một ngày mới. Con tôi cũng lên đường đi bộ tập thể dục buổi sáng như thường lệ…

TỪ 50.000 ĐỒNG TRỞ LÊN

Đã đôi lần tôi được nghe một số nhóm người có cuộc sống “thượng lưu” và trong đó có cả một số cán bộ công chức khi ngồi uống cà phê ở những quán khá sang trọng hơn quán cà phê của chị Năm thường uống, hay có dịp ngồi bàn luận với nhau; Họ thường bàn về những tiệc nhậu, mà theo Họ hiện nay không chỉ ở thành thị lớn mà ngay cả một vùng quê có điều kiện đi lại thuận lợi, làm ăn hơi phát triển đã “mọc lên” quán nhậu có các em “tiếp viên hay tiếp thị” gì đó, khi nhậu ở quán này được các em “tiếp viên hay tiếp thị” phục vụ chu đáo, vui vẻ… Tất nhiên, là sau khi xong buổi tiệc, thì theo thời giá hiện nay phải bồi dưỡng hay còn gọi là tiền “bo” cho các “tiếp viên hay tiếp thị” mỗi em thấp nhất cũng phải từ 50.000 đồng trở lên…

ƯỚC GÌ TIỀN LỜI NHƯ TIỀN “BO”

Mỗi ngày với hành trình trên dưới 20 km chị Năm kiếm được cũng chỉ khỏang 30.000 đồng; còn một buổi tiệc thấp gì cũng từ 4 người trở lên, mỗi người “bo” cho mỗi “tiếp viên hay tiếp thị” 50.000 đồng, thì tổng số tiền đã từ 200.000 đồng trở lên, chứ chưa tính đến những buổi tiệc đông hơn…Chị Năm ước, phải chi mỗi ngày chị bán bánh mì cũng kiếm lời được bằng số tiến “bo” của một tiệc nhậu chỉ tính có bốn người, thì gia đình Chị đỡ nghèo biết bao nhiêu, thậm chí đã thóat nghèo…

CÔNG CHỨC THAM GIA “BO” NGHĨ GÌ

Trong khi tòan xã hội đang vận động đóng góp lo cho người nghèo; học tập và làm tấm gương đạo đức của Bác Hồ…Vậy những công chức tham gia các buổi tiệc, vui vẽ…xong tiệc, rồi bồi dưỡng hay “bo” gì đó…Nghĩ gì, làm gì với suy nghĩ của chị Năm bán bánh mì và cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ…

                                                                               
Tác giả bài viết: Ghi chép của DÂN AN
Nguồn tin: Nguyễn Hùng Thái
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết